Thương yêu người cận thân và cận lân

Tôi muốn nói tình thương yêu này không là chuyện dễ thực-hiện đâu.

Thương yêu người cận thân và cận lân


Ý-kiến của nhà Đạo về cái-gọi-là "thương yêu người cận thân và cận lân”, tưởng cũng nên bàn thêm ý-kiến của đấng bậc vị-vọng khác thuộc giới truyền-thông báo đài ở Mỹ đã thẳng-thắn nói:

"Yêu ông A, là người lúc nào cũng tử tế với hết mọi người, từ sợi chỉ đến cây kim, thứ gì ông cũng đều cho mượn tuốt luốt; chợt đến khi người mượn đem trả lại khổ chủ, ông cứ bảo: "hãy giữ lấy mà xài đến khi nào chán ngấy hãy trả lại cũng không sao..”Yêu người cận lân và cận thân đến thế, thật cũng dễ.

"Nhưng đằng này, yêu bà hàng xóm tên B. nọ. một bà nạ dòng lúc nào cũng nói hành nói tỏi hết mọi người từ trên xuống dưới, hoặc như cô bé nọ tối ngày chỉ biết "chích choác”, rồi còn tụm năm tụm ba phá làng phá xóm với đám con trai tuổi "teen” rượu chè bê bết, thật ra cũng chẳng là điều dễ lắm đâu. Nhưng, nếu bảo rằng: khi yêu, ta chỉ cần mỉm cười hoặc ngậm tăm hai hàm rắng trắng phau một chút, và coi đám người trẻ ấy là bọn nít nôi, còn được. Đằng này, cứ bắt bọn nhỏ phải yêu cái anh chàng họ Nguyễn Vớ Va Vớ Vẩn ở gần nhà, suốt ngày chạy xe cồng kềnh đậu trước cửa nhà hàng xóm đến choán cả lối đi, rồi thì đêm hôm khuya khoắt lại cứ luôn mồm luôn miệng hết ca với hát, rồi còn rượu chè đàn đúm, có hôm còn xả nhớt xe xuống cả kênh lạch chảy vào nhà hàng xóm đến bực, làm sao yêu được(?).

Lại còn bảo, yêu người bá vơ như mấy tay đồ đệ của tên đồ tể Osama Bin Laden kia, thì yêu thế nào được cơ chứ! Nhất thứ, bọn họ đã ra tay giết chết 3 người bạn thân của tôi hồi 11/9/2001, lúc cao ốc "tháp đôi” ở New York bị máy bay của bọn họ đầm xầm vào đó, giết chết cả ngàn người, thì hỏi rằng làm sao tôi yêu người đồng loại được cơ chứ? Làm thế, có đáng gọi là "người lân cận” của tôi không? Rồi bọn đó còn nướng sống con nít trên máy bay này khác, thử hỏi: bọn chúng có xứng đáng làm người cận lân hoặc cận thân của tôi, ở xứ sở văn minh này được không chứ? Và, bọn người dấy lên phong trào giết chết cả ngàn người đạo Hồi thì sao? Sao tôi có thể yêu thương bọn sát nhân đê hèn/tồi bại đó được chứ?

Thật khó lòng, vì nếu tôi không cố yêu thương mọi người như Tin Mừng dạy, hẳn tôi sẽ là người dối trá, gian giảo mỗi khi mở miệng tuyên xưng mình là người Công giáo, chứ?

Giả như tôi không thể sống thực hiện điều mình tuyên tín mỗi Chúa nhật, lại vẫn tỏ ra miễn cưỡng, tức bực hoặc nổi nóng trước hành-động nghịch-ngạo của người được gọi là "cận lân” của tôi, thì điều trớ trêu trong mảnh đời lành thánh vẫn quả quyết "Tôi có là tôi có”, chỉ là mớ chữ chứng tỏ đặc trưng/đặc thù của người Công giáo thì điều đó chỉ là chuyện man trá, ngược ngạo mà thôi.

Rồi khi người Công giáo chúng ta cứ bảo: mọi sự sống đều lành thánh, hạnh đạo vì Đức Kitô hiện diện trong tâm can mỗi người, như câu nói của thánh Phaolô vẫn bảo: Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi... Rồi còn nói: Đức Kitô vẫn không chết, nhưng Ngài có mặt nơi tâm can mọi người được sinh ra từ cung lòng mẹ mình để rồi cùng sống trong thế giới này, thì đó chính là phép lạ.

Và, giả như Lời Đức Kitô vẫn sống động nơi tâm can của mỗi người thì Ngài cũng sẽ có mặt trong căn phòng chứa đựng tình thương là con tim nhỏ bé của những tay sừng sỏ như Bin Laden, Hitler, Mao Trạch Đông... và tên tuổi của những người như thế vẫn ngập tràn trên báo đài hoặc điện thoại di động cũng như trong giòng sử đầy ấn tượng nơi những lời gian dối vào mọi thời!

Gọi họ là đám tội phạm hoặc sát nhân ư?

Linh hồn họ cũng bị nung cháy nóng dòn ở ngục thất nào đó bằng năng lượng vĩnh hằng của bản ngã xấu xa, tội lỗi đến ghê rợn, chứ?

Có thể lắm. Nhưng, giả như ta không thể tin rằng Thiên-Chúa là Đấng dựng ra họ, đã thổi hơi lành sự sống vào tâm can họ ngay từ hồi nhỏ, rồi cho họ có cơ hội hát hò, sẻ san Quà tặng Ngài ban, thì tóm lại: nếu bảo rằng: ta vẫn không tin họ là người cận lân hoặc cận thân với ta, thì ta cũng là người nói láo đến phải xấu hổ, mà thôi.

Thêm nữa, điều mà Giáo hội Công giáo đòi hỏi nơi ta, chính là: tình thương yêu. Chấm hết.

Tôi muốn nói tình thương yêu này không là chuyện dễ thực-hiện đâu. Nhưng, đó là cuộc cách mạng tình thương, một thứ yêu thương kỳ tài, không những không lý lẽ mà còn khó lòng tưởng tượng. Yêu thương chỉ có ý nghĩa khi ta yêu cả những người mình từng oán hận, ghét bỏ, có khi còn muốn cho họ chết quách đi cho rồi, nữa.

Yêu thương kiểu người Công giáo là biết những người như thế, không chỉ là người cận lân hay cận thân của mình thôi, mà còn là anh em/chị em với mình nữa. Và ngược lại, đôi khi mình cũng chẳng hơn gì họ, chẳng khác họ là bao, nếu ta nhìn theo góc cạnh nào đó, từ tâm can của ta, thôi.

Thành thử, tôi có lý để nói rằng: rất khó cho tôi để tin rằng:

vẫn có một mảnh sự thật về tính chân phương/đứng đắn nơi các đồ tể từng giết bạn của tôi là Tommy Crotty, Farrell Lynch và Sean Lynch.

Vẫn có cái gì gần như chuyện không thể thế được, nhưng nó vẫn xảy đến vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ấy ở New York.

Riêng tôi, tôi vẫn cố tin vào tình thương yêu người cận thân/cận lân mà tôi gọi là "đồng loại”, bởi Đức Chúa của tôi không nói xạo bao giờ. Và tôi tin chắc những gì Ngài nói là việc duy nhất có thể cứu rỗi toàn nhân loại chúng ta và cả đến con cháu đáng yêu của tôi và của các bạn, là con người cũng như tôi.

Tôi mong như vậy.

(xem Brian Doyle, How to love your neighbour who is a roaring idiot or even worse, Australian Catholics, Giáng Sinh 2013, tr.10-11)


Vui sống