Khao khát gặp gỡ Thiên Chúa

Lòng họ với Chúa là diện đối diện, tim đối tim

Khao khát gặp gỡ Thiên Chúa

 

 

           * Người khao khát tìm Chúa không phải là cứ chạy theo tư tưởng này, tư tưởng kia. Thấy cái gì hay là vội ghi ghi chép chép cuống cuồng. Họ giống như người mua hàng, vào cửa hàng, ròm ngó ngược xuôi, đảo qua mấy vòng, rồi nói với bà chủ hàng bán cho tôi mỗi thứ một lạng. Như thế chúng ta vô tình đang xây cho mình một kho báu để cất  giữ những gì mình đã chộp được : nào là những tư tưởng, những kiến thức, những suy tư, những câu nói...,tự mình đã cất công tìm được hay  khám phá ra, và hãnh diện vì mình được phong phú bởi những đồ đạc châu ngọc đắt giá trong kho báu đó.

"Ta đã cho những kẻ không kiếm Ta gặp được Ta, những kẻ không tìm hỏi Ta, Ta đã tỏ mình ra cho chúng"  (Rm 10,20).

Thánh Phaolô đã trích từ Is 65,1. Chúng ta đi tìm theo cách thức của chúng ta nên Đức Chúa đã không xuất hiện ; đang khi thái độ đúng đắn đòi chúng ta nghèo đi, bóc trần ra, lột bỏ chính bản thân mình đi. Ai đời nào, một Đấng Tuyệt Đối lại được xếp vào ngang hàng với một mớ lỉnh kỉnh ngổn ngang hằm bà lằng đủ thứ, một cửa hàng lạp soong, thế thì còn có giá trị gì nữa chứ ?

Có phải mâu thuẫn ngay từ đầu không ? vô duyên chứ ?

Đây là một Ân Ban nhưng-không,, tình cho không biếu không mà lị.

"Có gì mà không phải bởi nhận lãnh" (1 Cr4,7).

  Vì thế, hoán cải chính là đón nhận cái nhưng-không và đón nhận cái nhưng-không bằng việc gặp gỡ.

Kiếm tìm là khám  phá ra cái đã trao ban từ khuya rồi, một tình thương âu yếm vẫn đang hành động, chứ không phải chạy hàng mấy cây số, vật vã mồ hôi hoặc rút hết ngăn kéo này đến ngăn kéo kia, lục tung xà bần lên.

Thế đấy, cho dù chúng ta đã là người tuyên xưng đức tin từ lúc được ẵm đến nhà  thờ để xin được chịu bí tích thanh tẩy.

           Vậy chúng ta cần hoán cải các tư tưởng của chúng ta, cái ngưỡng cửa chúng ta cần bước qua là chuyển từ một vị thần linh  xa lắc xa lơ nào đó, sang một AI-ĐÓ đã gặp,  đã cảm.

Dù chúng ta có gào tướng kinh Tin kính, chẳng hồ nghi một chút xíu nào ;

dù chúng tahô lên tôi tin vào Chúa Ba Ngôi một cách dứt khoát ;

dù chúng ta không phản đối các giữ kiện của đức tin công giáo,

thì cũng vẫn còn chỗ cho những khoảnh khắc chan hòa ánh  sáng òa nhập đến tận đáy trái tim và trở nên nồng ấm. Cũng thế, dù chúng ta sống chấp nhận và thực hành tối đa nền luân lí Kitô giáo nhưng vẫn không có được niềm hân hoan, bình an tươi mát, có đúng không nào ?         

  * Ngày xưa, những "chân lý vĩ đại" được nhấn mạnh, được nhắc đi nhắc lại để người ta hiểu được đạo Chúa là thế nào: sự sống, sự chết, thiên đàng, hỏa ngục, thưởng phạt, răn đe...

Thường thường, ai in ấn  những điều đó vào đầu óc một cách sâu đậm và "phọt" ra ngoài miệng trong mọi tình  huống, trong mọi biến cố cuộc sống thì người đó có đời sống đạo tốt. Lại còn khuyên răn được người khác nữa thì đó là bậc thầy.

Với những người này, hình ảnh một Đức Chúa của họ là Đấng uy quyền, toàn năng, chúa tể tuyệt đối, nắm trọn quyền hành, lúc yêu lúc ghét. Họ đã mặc cho Người bộ áo quan tòa, bộ đồ phùthủy, sáng tạo và tiêu diệt,chúc phúc và nguyền rủa....

Dễ đưa họ đến chỗ tự tạo dựng ra một vị Thiên Chúa của mình, họ tưởng tượng ra một ông thần râu ria đang điều khiển các con rối hoặc đang điều khiển cái máy chém. Do vậy mà Người ban phát những ân huệ theo sở thích, theo những tiêu chuẩn xa lạ mà chẳng ai dò đoán nổi, có khi lại hết sức bất công ; và con người ráng phải tùng phục,nệ lụy.

Với lối sống này họ cũng có thể đạt đến việc tự sức mình, gồng lên để tập tành các nhân đức,

bặm môi trợn mắt để khử trừ tội lỗi,

phồng mang trợn má để hãmmình phạt xác một cách điên cuồng,

tạo cảm giác ươn ướt trong mắt những lúc gặp khô khan nguội lạnh...

Ớn luôn ! và ớn thật, vì có nhiều người không giám liều mình đạo đức, sợ thành bà thánh sống ngơ ngơ ngáo ngáo, bởi vì bên cạnh họ đã có những vị "thánh sống"như vậy đó.

 

Ngày nay hình như đã bớt đi rất nhiều các cuộc khủng bố lương tâm, và người ta nhấn mạnh về Tình Yêu nhiều hơn.

Trong thực tế, mẹ Têrêxa Calcutta lại sắn tay áo lên... mặc dù mẹ vẫn có giờ ngồi lặng trước Thánh Thể, và tay mẹ không rời sâu chuỗi, mẹ vẫn rước Thánh Thể mỗi ngày... Có gì khác lạ đâu ? 

           Người khao khát tìm Chúa, người quen sống với Chúa là một con người quân bình trong tình yêu. Họ vui tươi yêu đời, họ bình an,hết sức người, như Đức KITÔ, Đấng là người hơn người. Họ toả ra bầu khí cầu nguyện bởi vì họ đã cầu nguyện trong từng khoảnh khắc và họ toả ra mùi yêu thương, khiêm tốn, điềm đạm trong môi tường hoàn cảnh chung quanh.

Nơi họ có một sự hồi sinh, một bầu khí yêu thương bao trùm, một sự thu hút, một sự  hấp dẫn thật sự.

Lòng họ với Chúa là diện đối diện,tim đối tim  và họ đã được Chúa xếp đặt các sự việc cho đúng chỗ :

"Không phải là ngươi mà là Ta" (1Ga 4,10), "Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng  chính Thầy đã chọn anh em" (Ga 15,16)."Không phải là tôi sống mà là Chúa KITÔ sống trong tôi" (Gl 2,20)    

            Thôi chúng ta đừng phịa chuyện ba láp ra làm gì nữa, rách việc ra. Các bạn đã đọc bài Ước Vọng và Khao Khát Tìm Chúa trong cuốn Hạt Giống Âm Thầm chưa ?   

            Trong kho tàng văn chương Ấn giáo có ghi lại câu chuyện như sau : 

            Có một chàng đệ tử đến thưa với vị linh đạo của mình : "Thưa Thầy con muốn gặp Chúa ". 

           Vị linh đạo chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cườithinh lặng. Ngày hôm sau, người môn sinh trở lại và bày tỏ cùng một ước muốn. Vị linh đạo tiếp tục mỉm cười và vẫn sự thinh lặng cố hữu của ông. Một ngày nọ ông đưa người môn sinh đến dòng sông, thầy trò cùng trầm mình xuống nước. Chờ cho người môn đệ hoàn toàn cảm thấy thoải mái trong dòng nước mát, bất thần vị linh đạo tóm lấy anh và dìm xuống nước một hồi lâu. Người môn đệ cố gắng vùng vẫy để ngoi lên. Lúc bấy gìờ vị linh  đạo mới hỏi anh : "Khi bị dìm dưới dòng nước, con cảm thấy cần điều gì nhất”

  Không một chút suy nghĩ người đệ tử đáp : 

            - Thưa thầy, con cần có không khí để thở.

   Lúc bấy gìơ vị linh đạo mới dẫn giải : 

           - Con có ước ao được gặp gỡ Thiên Chúa như vậy không ? Nếu con khao khát như thế con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại nếu con không có ước muốn như thế, thì cho dù con có vận dụng mọi tài trí và cố gắng, con sẽ không bao giờ gặp được Ngài.

Vui sống