Cần tìm ra con đường của mình

Con đường bạn đến với Chúa mà bạn cảm thấy tốt nhất, gần gũi nhất...

Cần tìm ra con đường của mình

 

Xin chia sẻ với các bạn chút tâm tình của người khao khát

 Các bạn có thấy không các vị Ngôn sứ đã la toáng lên là hãy trở về, hãy hoán cải.

Hỡi dân ngu si khờ dại, hãy quay ngược con tim trở lại, hãy rũ sạch bụi bặm của dân ngoại, hãy trung thành với Giao ứơc của Giavê....

Rồi đến Gioan Tẩy giả, từ sa mạc đi ra, cũng  quát  vang  lên : "Hãy  hối cải, vì Nước Trời đã  gần bên" (Mt 3,2).

Tiếp đến, Đức Giêsu, Ngài cũng đã đi rao trên các đường phố, các thành thị, các thôn làng : "Hãy hối cải, vì nước Trời đã gần bên" (Mt 4,17).

Ngày nay các bạn có dịp nghe giảng, chia sẻ... các bạn sẽ ít còn thấy những tính cách Ngôn sứ mà lại nghe nói đủ thứ, cả mớ, xào xáo đủ chuyện : kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, hoặc mắng mỏ đủ điều, hay những bài học luân lý dài lê thê không có bãi đậu...

Những điều đó chẳng phải là sai đâu nhưng đã không xoáy vào được sứ điệp Tin Mừng  hoặc không có tính cách  Ngôn sứ nên thật là đáng tiếc.

Giáo Hội vẫn khẳng định là trí tuệ con người có thể tìm được Thiên Chúa và  nhận ra sự hiện hữu của Người; nhưng Giáo hội cũng nhìn nhận rằng công  việc hướng dẫn, giới thiệu bộ mặt thật của Thiên Chúa thật vô vàn  khó khăn; bởi  vì có thể lạc hướng, hoặc chưa xác tín đủ, hay chưa có kinh nghiệm riêng tư để có thể nói về Thiên Chúa như Người đã muốn tự mặc khải ra cho con người. 

Lí trí có thể dựng nên một chân dung Thiên Chúa nhưng nó không đạt tới chỗ gặp gỡ được Người, Đấng là Tình Yêu và đang yêu thương con người, từng người trong mọi hoàn cảnh, trong mọi biến cố cuộc đời.

Giáo hội chẳng phải là ai xa lạ mà là các bạn đấy.

 Xin cám ơn Chúa vì các bạn đang nhìn ra được vấn đề này.

            * Người khao khát gặp gỡ Chúa xin đừng có mà tưởng tượng ra là mình ráng gặp gỡ Chúa thì mình sẽ được khỏe re,cũng giống như cố gắng bật được công tắc là điện sáng, hoặc như mở chiếc rôbinê là nước cứ chảy ra. Nhất là đừng tưởng mình sẽ có một đời sống khác lạ,mênh mông, chơi vơi, lòng mến lúc nào cũng dạt dào, cầunguyện lúc nào cũng sốt sắng, tâm tình lúc nào cũng bay cao, không còn phạm tội nữa, không còn khuyết điểm nào, đời sống lúc nào cũng phẳng lặng chẳng còn sóng gió chao đảo....

Nghĩ như thế là các bạn lầm rồi đó, các bạn ạ. Người gặp gỡ Chúa là con người vẫn sống cuộc sống bình thường, chân vẫn chạm đất, đầu vẫn đội trời, vẫn mang khối thịt nặng vài chục kí lô (nếuđem cân hơi), vấp té vẫn trầy da tróc vẩy.

Chỉ có điều là người đó nhậy bén trong  Tình Yêu và biết mình là tội nhân nên luôn khiêm tốn :

"Đây là lời  đáng tin đáng nhận mọi đàng, là Đức KITÔ GIÊSU đã đến trong thế gian đễ cứu những kẻ tội lỗi, mà trong số đó tôi là người thứ nhất" (1 Tm 1,15 ).

 "Ngài đã yêu thương tôi và đã phó mình vì tôi" (Gl 2,20).

Yêu thương và biết mình được yêu thương. Thiên Chúa yêu thương tôi với cái tôi hiện có và Ngài biến đổi lòng tôi, đổi trái tim chai đá của tôi bằng trái tim thịt, trái tim biết yêu thương. Gột rửa tình yêu của tôi trở thành tình yêu tinh ròng.

Vì thế, thưa các bạn, chẳng phải ào một cái là xong ngay đâu, giống như ta tạt chậu nước vào gốc cây. Nó biến đổi từ từ, bền bỉ, trải dài trong cuộc sống. Nó thấm nhập từng chút, từng chút vào con tim.

Hoán cải cả những thói quen, lề thói, các tư tưởng, những nghĩ suy đã in đậm qúa sâu trong lòng. Sự khám phá ra những điều mới mẻ là sau một cuộc chấn chỉnh lại cách dài dài.

  Vậy các bạn đừng sốt ruột cuống cuồng đi tìm con đường tắt hoặc chờ đợi cái "mánh" như dân chợ trời nhé (mau nóng chóng nguộiđấy). Nếu chộp được Thiên Chúa ngay tức khắc, nắmbắt được Ngài một cách dễ dàng khi bạn muốn, thế thì Thiên Chúa rẻ như mớ rau muống sao ? 

và như  thể làm một lần cho xong, chẳng cần gì nữa, một lần cho xong để khỏi lo lắng bận tâm, phần sau thế nào thì chẳng cần biết.

Vâng, mỗi người cần tìm ra con đường của mình (không cần liếc qua người khác), con  đường là một tiến trình chứ không phải là một lời giải đáp. Con đường  bạn đến với Chúa mà bạn cảm thấy tốt nhất, gần gũi nhất, thì xin bạn cứ can đảm bước đi, đừng chạy qua chạy lại. 

Một vị ẩn sĩ nọ, sau khi  đã giác ngộ, thầy sống thật đơn giản. Các học trò thấy vậy cũng bắt chước theo gương nhưng thầy nói :

Bắt chước lối sống của tôi nào có  ích gì khi các trò không có được cùng một động cơ thúc đẩy.

Hoặc bắt  chước động cơ thúc đẩy của tôi mà không hề có cái nhìn, quan điểm tạo ra nó thì có ích gì ?

Một con dê trở thành thầy ra-bi bởi vì nó mang bộ râu được không? (một phút khôn ngoan).   

 

Vui sống