Loay hoay KIẾM TÌM

"Ôi ! sao mãi chẳng gặp được Chúa".

New Page 1

 

Loay hoay KIẾM TÌM

          

Các bạn quí mến, tôi đã cảm được nỗi lòng của các bạn. Tôi đã thấy  được nét mặt đăm chiêu của các bạn. Các bạn cứ "rên" lên :

"Ôi ! sao  mãi chẳng gặp được Chúa". 

Tôi đã đụng phải những tiếng "rên" này ở  nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều người. Tôi thấy sao mà dễ thương qúa. Tiếng "rên" của Thánh Thần đấy và tôi cũng đã cười thầm trong bụng (không phải khinh rẻ đâu nghe), cười vì mừng, vì thấy tốt qúa, vì thấy Chúa đang ở, đang yêu thương những tâm hồn khao khát.

Vậy mà sao các bạn lại cứ "rên" lên thế ?

Tôi không biết trả lời làm sao cho các bạn vì đây là công việc của Chúa. Một lúc nào chẳng ngờ Thánh Thần sẽ ùa vào lòng các bạn, lúc đó các bạn tưởng mình tìm được, chiếm được nhưng thật ra các bạn đã được tìm, đã được nắm bắt.

"Kho Báu" đó đã ban tặng cho bạn từ khuya rồi đấy. 

            Thật mến thương các bạn đi tìm Chúa, tôi cảm thấy được sự loay hoay của các bạn, cũng như tôi đã từng loay hoay :

 tập tành các nhân  đức,

 khổ chế ăn chay hãm mình đánh tội phạt xác,

xưng tội rước lễ các ngày thứ sáu đầu tháng,

hy sinh liên tục, lần chuỗi tính bằng cây số,

yêu thương người nghèo, bệnh nhân...,

nhưng loay hoay riết rồi cũng mệt lả, chán nản, buông thả và thấy mình có tên mới "vũ như cẩn"  hay "nguyễn y vân".

Bạn có biết không, có cái ông ẩn sỹ nọ nói là người gặp gỡ là người ngu : người ta khổ cực nhiều để vào nhà bằngcách leo thang rỡ mái, phá cửa sổ, đào ngạch khoét vách... khi chui được vô nhà rồi thì mới biết cửa ra vào vẫn mở toang (ngu thật).  

 

Vui sống