Hãy để Ngài sống

cái tôi cao vun vútđã che lấp Ngài,

Hãy để Ngài sống

Theo cái nhìn con mắt của trần gian thì Đức Kitô ngày nay đã vắng mặt,

 thế nhưng không phải tôi xuất hiện để thay thế Ngài, không phải tôi tiếp tục công việc của Ngài bởi vì nói như thế là Ngài đã vắng mặt thật, Ngài không còn hiện diện, không còn hoạt động, không còn yêu thương, không còn là Mục Tử chăn dắt đoàn chiên...

Nhưng thật ra, cho người tin thì vẫn thấy được Ngài đang sống đang hiện diện đang hoạt động và Ngài đang xử dụng những con người cụ thể để làm những công việc của Ngài cho mọi người có thể nhìn thấy được.

 Còn riêng phần tôi, tôi có buông lỏng để Ngài tùy nghi xử dụng hay không, hay tôi vẫn đang gồng mình lên khẳng định mình, cái tôi cao vun vút đã che lấp Ngài, cái tôi phình trương lên đè bẹp Ngài... và rồi mọi người chẳng thấy Ngài đâu mà chỉ thấy tôi.

Tôi đã tung hô Ngài, đề cao Ngài, nhân danh Ngài... để phục vụ cho cái tôi của tôi, cái tôi thật ngấm ngầm ma le sâu kín mà không khéo tôi đã chẳng nhận ra.

Tôi càng tiến đến gần Ngài, càng đến mà xem Ngài thì tôi càng lòi cái mặt mẹt của mình ra, càng thấy nhỏ nhoi yếu đuối của mình, càng thấy sự bất toàn hạn hẹp của mình... một bó xương khô, một nắm tro tàn nên càng cần đến Ngài nhiều hơn để Ngài thổi Thần Khí vào (Êgiêkien 37,14).

"Hãy để cho Ngài sống, đừng giết chết Ngài" đó là một châm ngôn mà mỗi ngày tôi phải lập đi lập lại nhiều lần, bởi vì biết bao lần trong cuộc sống của tôi, thái độ sống, lời nói, cử chỉ, hướng dẫn người khác...

nhiều lần làm y như Ngài đã khuất, đã chết, đã vắng mặt, đã đang an hưởng sung túc ở trên thiên đàng...

và nhất là còn tệ hơn thế nữa… qua cách sống của tôi… y như thể không có Ngài.

Trong khi đó thật sự Ngài đang sống đang hoạt động, đang yêu thương, đang chờ đợi, đang uốn nắn, đang liên đới với từng người.

Mỗi ngày khi tôi dâng thánh lễ, tôi có làm cho Ngài sống, Ngài đang hiện diện, Ngài đang bộc lộ tình yêu thương âu yếm với cộng đoàn không ?

Hay tôi chỉ là tiếng nhái lại những kỷ niệm cách đây hai ngàn năm, vô hồn, liến láu như xe lửa siêu tốc vì những lời quá quen thuộc và làm vui thỏa lòng dân chúng, bằng cách đọc càng nhanh càng được khen, bởi vì còn nhiều chuyện khác phải làm ?

Tôi có ý thức bộc lộ được những tâm tình nguyện xin cùng với cộng đoàn đang thưa gửi người Cha thân yêu không ?

Tôi có khiêm cung kính cẩn nồng nàn với Ngài khi tôi được đụng chạm đến Ngài không ?

Tôi có xác tín thật chưa khi tôi nói với cộng đoàn "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian...".

Hằng ngày nơi nhà nguyện thanh vắng tôi có đến hàn huyên tâm sự niềm vui nỗi buồn với Ngài không ?

Ngài đang hiện diện trong mái nhà cộng đoàn của tôi nhưng tôi đã đối xử với Ngài như thế nào : người dưng nước lã hay đã thân thiện đằm thắm ?

Ngài là ai ? và tôi là ai ? vẫn vang vọng trong tâm khảm  suốt ngày sống của tôi ?

vẫn cứ nhắc nhớ tôi "Hãy để Ngài sống" qua thái độ, cách sống của tôi.

Đừng đè bẹp Ngài, đừng lấn át Ngài,

đừng gạt Ngài qua bên như một sự ngáng trở,

đừng tiêu diệt Ngài bằng những "cái tôi" hằng ngày. Khi đó tôi biết được tha nhân, bạn là ai ?   

                          

 

 

Vui sống