Khuôn mặt Đức Giêsu

giáo lý của Ngài thật mới mẻ[Mc 1,21].

New Page 1

Khuôn mặt Đức Giêsu

Ngài là một người đặc biệt vì Ngài giảng dậy không như các kinh sư, giáo lý của Ngài thật mới mẻ [Mc 1,21].

Sau đó người ta đã thử áp dụng những khuôn mặt trong Cựu Ước, như Gioan tẩy giả, ngôn sứ Elia, Giêrêmia, hay một vị ngôn sứ nào đó....[Mt 16,13].

Ngài là ai ?

vẫn là câu hỏi của muôn thời đại qua bao thế hệ, cho đến hôm nay và còn mãi mãi, con người vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi Ngài là ai ?

Có mở hết các sách trong thư viện lớn bé vẫn không tìm được câu giải đáp thật chính xác ;

 có vô các tiệm buôn bán ảnh tượng cũng không gặp được khuôn mặt thật của Ngài ;

có dự hết các lễ nghi đình đám này đến lễ hội om sòm khác cũng không ai trả lời đầy đủ được.

Vậy thì Ngài là ai ?

Ngài là ai ?

"Tự Nazaret, có thể nẩy ra gì tốt được" [Ga 1,46],

"Nghe được, những kẻ thân thuộc Ngài ra đi để bắt Ngài, vìhọ bảo : "Ngài đã mất trí" [Mc 3,21],

"Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao ? Mẹ ông không phải có tên là Maria và anh em là Giacôbê, Giuse, và Simon cùng Giuda sao ? Và chị em ông há không ở giữa chúng ta cả sao ?" [Mt 13,55-56],

"Lời chi mà sống sượng thế ! Ai nào có thể nghe nổi" - "Từ đó, nhiều môn đồ của Ngài đã rút lui, và không còn đi theo Người nữa" [Ga 6,60 và 66].

Khuôn mặt của Đức Giêsu ngày xưa là như thế đấy, một con người mà chẳng ai chịu nổi, phiền toái cho cả người thân cận, tầm thường quá tầm thường, ăn nói lung tung lang tang mà họ không thể hiểu được, họ không thể tin được...

Khuôn mặt Đức Giêsu ngày nay : một tấm bánh, không mùi vị, bất động, rẻ mạt.... khó mà tin nổi.

Thế nhưng Đức Giêsu ngày xưa, hôm qua, hôm nay, lúc này, ngày mai và mãi mãi cũng chỉ là MỘT, chẳng còn Đức Giêsu nào khác nữa đâu. Đừng chờ đợi mãi thế... chỉ tội dài cổ ra thôi.

Ngày xưa người ta không tin, ngày nay không tin và ngày mai không tin cũng chẳng có gì khác nhau. Con người hôm nay hình như người ta đang mong chờ gặp một Đức Kitô nào đó, hoặc như phải trở về cách đây hai ngàn năm mới có thể gặp được Ngài bằng xương bằng thịt ; hoặc chờ khi qua khỏi đời này nhắm mắt xuôi tay (thật kinh sợ) lúc đó mới gặp được Ngài thiêng liêng sáng láng, ngồi trên ngai tòa xét xử ;

còn Ngài hôm nay thì vẫn là điều bí ẩn, hoặc đang ẩn trú trên bầu trời mây đen u ám nào đó, thật xa lạ chẳng dính dáng gì tới con người ; hoặc Ngài đang ở trong những ngôi thánh đường nguy nga hùng dũng với tháp chuông cao đang rình chờ con người đến viếng thăm kính thờ bằng những lời kinh rân ran, những lời van xin nài nẵng.

Không tin, không gặp Ngài vô hình thì khi Ngài hữu hình cũng chẳng dễ tin, dễ gặp đâu. Cứ hỏi những người Do thái cách đây hai ngàn năm thì rõ.

Ngày xưa con người bỏ đi, khi nghe Chúa nói "Tôi là bánh hằng sống", là bình thường, còn người ở lại là lạ thường ;

ngày nay con người bỏ đi là lạ thường, người ở lại là bình thường.

Lời mời của Ngài vẫn thống thiết, bàn tiệc đã dọn sẵn cả rồi, nhưng họ nhất loạt xin kiếu "Tôi mới tậu ruộng ; nhất thiết phải đi thăm. Dám xin ông cho phép tôi kiếu".

Người khác rằng : "Tôi đã tậu năm cặp bò và tôi đi thử chúng ; dám xin ông cho phép chotôi kiếu".

Người khác nữa rằng : "Tôi mới cưới vợ, và bởi đó không thể đến được". Và còn nhiều người khác nữa... cho đến hôm nay vẫn đủ lý do để xin phép kiếu.

Đức Giêsu ngày xưa, ngày nay và ngày mai vẫn như thế đấy, nên con người cần phải gặp gỡ, muốn biết Ngài làm sao thì "Hãy đến mà xem" [Ga 1,39].

Xem trong thinh lặng cô tịch, trong ghiền gẫm... Đây là một thách đố lớn đối với người môn đệ hôm nay :

"Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? Anh em hãy canh thứccầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ...." (Mt 26,40-41).

Vui sống