Khuôn mặt đích thực của Ngài

Ngài ở trong tôi, đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường,

Khuôn mặt đích thực của Ngài

Ngài đãcảm thương con người tồi tệ ngạo ngược của tôi, một tâm hồn què quặt, điếc lác đui mù... Ngài thương cảm và Ngài đã đụng chạm vào bên trong tôi, thế là tôi đã đượcbừng tỉnh dậy.

Toàn thân như trút được những bao bố nặng nề, được mở bung những cái ách đã xiết ghì chặt lấy tôi và tôi có cảm tưởng như những manh áo giáp, những chiếc mặt sắt rụng rơi làm cho tâm hồn tôi trần trụi, mong manh nhẹ bâng.

Khi Ngàiđụng chạmđến tôi là lúc mắt tâm hồn tôi bừng mở, tôi nhận ra Ngài để từ đó mọi chuyện đều được giàn xếp, đi vào đúng vị trí của nó.

Tình thương yêu âu yếm bắt đầu nẩy nở, giờ cầu nguyện trước Thanh Thể được khai thông, nhìn ra được cái đau của một vị Thiên Chúa, Thập Giá là chứng tích của tình yêu nồng nàn.

Nhận ra cái yếu, cái khiêm tốn tự nguyện của một Đấng Cứu Thế vô tội hết lòng với con người không tính toán, không đòi điều kiện [Tiên tri Isaia, đầy tớ đau khổ đoạn 53],

Ngài đã thua chỉ vì Ngài yêu, Ngài câm nín nhục nhằn chỉ vì có tấm lòng với con người.

Thiên Chúa và Thân Xác không phải là tách rời nhau mà là Thiên Chúa-Người, từ đó tương quan được thiết lập, dẫn tôi đến kính trọng sự thật thà xề xoà của một Đức Chúa.

Ngài yêu thương âu yếm tôi không bao giờ bỏ rơi tôi, bởi nếu Ngài nghỉ chơi với tôi chỉ một tíc tắc tức thì tôi tan thành mây khói liền.

Ngài vẫn đang sống, đang hiện diện,

đang hoạtđộng không ngơi nghỉ, đang liên đới với vui buồn khổ đau và cả tội lỗi của tôi nữa.

Ngài lôi tôi ra khỏi những máy móc thói quen buồn chán tẻ nhạt đều đặn hàng ngày, và ban cho tôi một sức sống, lấp đầy trong tôi cái hố sâu thăm thẳm tham lam đố kị ghen tương hờn oán.

Niềm xác tín trong tôi là Chúa ban chính bản thân Ngài cho tôi, Ngài không ban cái gì ngoài Ngài, Ngài không phải là một tên lãnh chúa ngồi đó mà phát chẩn, ngoài Ngài ra không còn gì.

Rồi âm vang trong tâm hồn tôi những ngày sau đó là trung thành, trung thành và trung thành.

Từ đó đến nay tôi đã trả lời được Ngài là ai khi chia sẻ với người khác,

thế nhưng câu trả lời đó nó phải đi vào cuộc sống nên nó là một thách đố nặng ký chứ không thể giỡn mặt đùa chơi được.

Trong cuộc sống hằng ngày đôi khi bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, khi tát má này giơ má kia, khi bị thọc gậy bánh xe... mới xác định câu trả lời Ngài là ai thật chính xác, chứ không phải chỉ trả lời trên môi miệng, trong đầu óc, một bài lý thuyết suông....

 Với những cái nhìn tha nhân thấy thật chướng tai gai mắt, cách cư xử tồi tệ, hay làm điều xằng bậy...

Ngài là ai để có cái nhìn của Ngài,

Ngài là ai để yêu như Ngài yêu, cảm thông và giầu nghị lực như Ngài.

Và cuối cùngNgài là ai ? 

Có một điều rất lạ, khi càng khám phá ra Ngài là ai thì tôi lại càng thấy con người đích thực của mình.

Tôi giống Ngài như đúc

Bởi vì Ngài là anh cả - là trưởng tử

Tôi là em của Ngài

Ngài và tôi đều là Con Cha trên Trời..

Và điều quan trọng nhất là

Ngài ở trong tôi, đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường, trong bất cứ hoàn cảnh nào…

Tôi vui sống… bình an và hạnh phúc trong ngài

Vui sống