Vị Thiên Chúa xa vời

Hầu nhưchẳng có sự liên đớinào giữa Ngài với con người,

Vị Thiên Chúa xa vời

 

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã được các cha, các thầy, các sơ dậy dỗ một các nghiêm túc những bài giáo lý, những câu Kinh Thánh và cả những bài hát đạo nữa. Các Ngài đã gieo vào đầu óc non nớt của tôi hình ảnh Thiên Chúa như các ngài đã có.

Một Thiên Chúa tạo dựng, hùng mạnh, uy quyền, thưởng phạt... như mọi lớp giáo lý bình thường khác. Phần tôi vẫn một lòng kính trọng tôn thờ Chúa là Đấng uy nghi cao cả.

Bạn bè chúng nó kháo với nhau là Thiên Chúa của mình "xịn lắm" Ngài không cần phải ăn cơm chỉ cầnngửi hoa là đủ no rồi nên con người họ cứ cắm hoa trên bàn thờ cho Chúa ngửi là vậy.

Tôi phục lăn những ý tưởng của chúng nó. Đôi lúc chúng còn kháo nhau về ngày tận thế : nước ở sông cứ dâng cao làm ngập lụt cả thế giới ; làm tôi sợ hãi, tôi nói với chúng nó là tôi sẽ leo lên mái nhà, leo lên ngọn cây... chúng nó bảo rằng leo lên đâu cũng bị chết đuối, chết trôi... làm cho tôi càng khiếp sợ Chúa và tôi hay cầu xin Chúa cho tôi chết trước ngày tận thế để khỏi chứng kiến cảnh chết chóc kinh hoàng khủng khiếp như vậy.

Lớn lên tôi vẫn một niềmgiữ đạo kinh hạt lễ lậy thật tốt, thật nghiêm chỉnh... thế nhưng cuộc sống tôi gặp nhiều chuyện chao đảo, nhiều biến cố đau thương, bế tắc cuộc đời, giận với con người mình

và từ đó tôi bắt đầu

đặt lại ý nghĩa cuộc đời,

đặt lại niềm tin,

đặt lại khuôn mặt của Đức Chúa

bởi vì tôi được nghe Ngài dính dáng quá nhiều vào cuộc đời tôi :

Kinh Thánh nói Ngàiyêu thương nhưng Ngài có yêu thương thật không ?

Tại sao lại có những người quá ngon lành xuôi chảy và tại sao lại có người hẩm hiu đen tối thậm tệ ?

 Có những người quá giầu sang sung túc lại có những người khổ đau bầm dập suốt cả đời.

Có người suốt đời sống ngay lành mà toàn gặp những sự khó,xui xẻo, toàn những biến cố đau thương ?

 Đối với các ông Biệt Phái, Luật sĩ dù là có ngang ngược đi chăng nữa, sao Ngài là tình thương mà Ngài không chinh phục được, vậy Ngài còn kém lắm ? 

Ngài đến trần gian này để đóng kịch giả bộ chứ làm sao mà cảm hết được những khổ đau bất hạnh mọi góc cạnh của kiếp sống lầm than con người ?

Cái chết của Ngài không thể đau thương so với những vị anh hùng, tử đạo...như lăng trì, tùng xẻo, tước cây tre... và Ngài là Thiên Chúa thì muốn làm gì mà chả được, có hạ nhục chỉ hạ nhục được thân xác của Ngài, còn phần Thiên Chúa, Ngài vẫn nhởn nhơ chọc ghẹo con người đấy thôi ? 

Tại sao ngài chỉ cứu chữa một ít người mà không chữa tất cả mọi con người tàn tật khổ đau trên thế giới, để chứng tỏ Ngài là Vị Thiên Chúa yêu thương chân thật, nên ai được chữa lành thì như một vài kẻ hên sui may mắn trên đời này phải không ?

Ngài biểu diễn một số phép lạ cho con người thời đó lémắt chơi trong một dịp nào đó, thời nay thì hết rồi ?

Kết thúc của bài Tin mừng nào thì bao giờ Ngài cũng thắng, hạ thủ đối phương, lý đương nhiên nên chẳng có gì đáng kinh ngạc hấp dẫn cả ?

Tin mừng quá lý tưởng siêu vời con người làm sao mà sống được, nhất là những con người thời đại văn minh hôm nay, ngày nào cũng phải đổi mồ hôi sôi nước mắt để kiếm miếng cơm manh áo ?

Bởi vì biết bao lần cố gắng miệt mài suy niệm, ghi chép rồi đem Tin Mừng áp dụng vào cuộc sống mà có sống được đâu ?

Ngài xa vời với cuộc sống nên những cầu xin không lời đáp trả, lăn lóc với tội lỗi mãi muốn chừa mà không chừa được nên nhiều lần phải buông xuôi vì quá sức cố gắng ?

Hầu như chẳng có sự liên đới nào giữa Ngài với con người, con người vẫn cứ đơn phương gào thét, những nghi thức diễn như trò cười độc thoại?

Ngài đã làm ngơ trước những bất công, xã hội càng ngày càng tàn bạo, mà ra như Ngài chẳng ngó ngàng gì tới ?

Ngài không có tội nên làm sao mà cảm thông được với con người tội lỗi, nhất là tội phạm đi phạm lại không sao chừa được dù có cố gắng tận tình cách mấy ?

Và còn nhiều chuyện nữa...

Vui sống