NHÌN VÀO PHÍA BÊN TRONG

Hằng ngày tôi phải giữ bổn phậnđối với Ngài như lễ lậy kinh hạt...quá mệt, thường làm máy móctrả nợ cho xong phần Ngài đòi buộc

NHÌN VÀO PHÍA BÊN TRONG

 

* Câu chuyện người con hoang đàng thật hấp dẫn bởi vì người ta đã dệt, đã thêu thùa trên phương diện tâm lý và trên phương diện luân lý nên cậu em đã trở thành nhân vật nổi bật, đầy kịch tính thu hút sự chú ý của mọi người, và đã trở thành bài học cho nhiều người....

Thế nhưng ông anh, tuy ngấm ngầm, đây mới là nhân vật đáng phải nói tới, cuộc trở về của anh khó khăn hơn chú em vì anh vẫn đang sống giữa mái nhà, vẫn đạo đức nhưng chẳng vui thú gì khi làm việc, buồn chán trong tình trạng trung thành, tính toán đếm từng ngày, tiếc là lễ lạc quá hiếm và nhất là tiếc xót những công việc mà anh đã phục dịch một cách nhưng không. Cuộc trở về bất ngờ của chú em đã tạo nên dịp tốt để anh trút cơn thịnh nộ lên đầu Cha anh.... Hy vọng sau đó anh sẽ nhận ra cuộc sống quá hời hợt bên ngoài của anh.

          Tôi vẫn không có cái nhìn vào phía bên trong [nội tâm] nên tôi đã không thấy được lòng xót thương của Thiên Chúa.

Hằng ngày nếp sống tu trì vẫn tạo cơ hội cho tôi đượcquẩn quanh bên Ngài, học về Ngài thế nhưng giữa tôi và Ngài vẫn có khoảng cách xa vời vợi.

Tôi là hoàng tử, là công chúa trong cung điện nhà vua ; tôi được hưởng nhiều quyền lợi, được ăn theo nhiều chuyện... nhưng tôi không có tình yêu với Ngài.

Tôi vẫn ra ngoài với bàn dân thiên hạ để nói, để viết về Ngài, đề cao Ngài, tung hô Ngài... cònNgài thật như thế nào thì tôi không biết.

Hằng ngày tôi phải giữ bổn phận đối với Ngài như lễ lậy kinh hạt... quá mệt, thường làm máy móc trả nợ cho xong phần Ngài đòi buộc ;

mỗi ngày như phải đứng trước bàn thu tiền quan thuế trả nợ phần riêng của tôi cho lương tâm được yên ổn

tôi chẳng có thì giờ để hàn huyên tâm sự với Ngài bởi vì công việc quá chất chồng, không làm thì không yên ;

tôi không đủ can đảm dành những thì giờ tốt nhất, thuận tiện nhất, khoẻ khoắn nhất... để tôi nhìn gương mặt thật của Ngài, bởi vì những phút giây như thế thường làm tôi sợ hãi, kinh hoàng, dằn vặt, xao xuyến... do đó tôi đã không biết mặt Cha tôidễ thương hay bần tiện.

          Ngài là viên ngọc quí mà người nhà giầu đã phải bôn ba kiếm tìm và khi tìm thấy rồi thì về nhà bán hết gia tài đi để mua viên ngọc ấy.

 Ở đây, có điều là tôi có nhậnra tình thương yêu đậm nét của Cha tôi không ?

hay lại hời hợt như thằng anh trên kia ?

 Tôi đã không nhận ra là quí thì chẳng bao giờ tôi kiếm tìm, không bao giờ kiếm tìm thì chẳng bao giờ thấy và đã không thấy thì bo bo giữ lại tất cả những gì trần gian cung cấp cho, ngu gì mà cho mà bán.

Cha tôi đã không đòi buộc tôi phải bỏ phải bán phải cho... cái gì trước cả nhưng Ngài đã gieo vào lòng tôi sự khao khát tìm kiếm và giúp đỡ tôi đi tìm kiếm cho đến khi nào gặp, khi gặp rồi để tự ý tôi so sánh, cho quyền tôi lựa chọn để thấy cái gì tuyệt hảo hơn (đó là tấm bi kịch của thiên đàng hay hỏa ngục).

 

          * Hai người vào đền thờ cầu nguyện, một người nhìn bên ngoài và một người nhìn vào phía bên trong.

Người nhìn bên ngoài luôn thấy mình xịn, cảm giác sốt sắng hứng khởi đã đưa anh ta lên tận tầng mây xanh và vì thế mà anh đã xúc phạm đến Chúa và lỗi đức ái ngay trong giờ cầu nguyện của anh.

Người nhìn bên trong thấy thân phận mình tội lỗi chỉ còn biết trông cậy vào lòng xót thương của Chúa.

Còn tôi luôn có khuynh hướng nhìn phía bên ngoài hơn nên rất dễ thấy những lỗi lầm khuyết điểm của tha nhân, và khi tôi luôn nhìn như thế thì ra như đương nhiên là tôi tốt rồi, ngon lành rồi, hơn kẻ khác rồi, rồi và rồi chỉ muốn sửa lỗi cho người khác vì sợ họ hư hỏng mình lại bị mắc lỗi.

Nhìn thấy cái rác nơi mắt bà con thì rất dễ chứ còn cái đà trong mắt tôi thì làm gì có (bởi vì tôi có thấy đâu mà có). Nhìn lòng tốt của bà con thì rất khó bởi vì nó nhỏ như cái cọng rác, còn nhìn thấy được cái lòng tốt của mình thì rất dễ bởi vì nó lớn như cái đà ý, (cái tôi bao giờ cũng to lớn là tất nhiên rồi). Thế mới tài chứ.

Chuyện nhìn vào phía bên trong để biết mình thì rất cần thiết trong đời sống tu trì bởi vì có nhận ra thân phận của mình thì mới đón nhận và cảm thông cho người khác, có nhận ra con người mình thì lời nói mới khỏi ba hoa khoác lác, có bằng lòng với vị trí của mình thì mới chia sẻ hiệp thông với người khác được, có kinh nghiệm sống một mình với Chúa thật thì mới cùng đồng hành với người khác...

 

          * Trong ba người đó ai là người thân cận của người bị nạn ?

Ông tư tế, ông Lêvi và Ông Samari ngoại đạo. Nhìn vàobên trong để thấy cái đau của người khác, để không còn vấn đề "ai là người thân cận của tôi" nhưng là vấn đề "tôi có dám là người thân cận với từng người sống bên tôi không ?"

họ bất ổn, họ ngạo ngược, họ xỏ xiên... hoặc những con người đang bị cướp đi hình ảnh Thiên Chúa yêu thương trong lòng họ ;

họ bị đánh đập để cho hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn họ bị rách nát, tàn tạ thê lương ; cuộc đời họ đang bị đè bẹp vì họ đã đi theo một Thiên Chúa không đúng sự thật ;

họ đang bị cuộc sống sô bồ bào mòn niềm tin... hoặc bởi sự nghèo đói vật chất nghèo đói tinh thần, bởi sự bóc lột bất công đã không chế họ...

          Không thể trở nên người thân cận với người khác được nếu trước đó chưa nhận ra hạnh phúc thật mà hạnh phúc thật đó là lòng xót thương của Thiên Chúa là Cha.

          Trong nếp sống tu trì, nếu không được hướng dẫn huấn luyện tâm linh cho đến nơi thì một số đông đều nêu lên

"ai là người thân cận của tôi ?",

"ai là người cung cấp cho tôi cái này cái kia,

 ai là người lo cho tôi ?",

"ngu gì mà lo cho người khác, lo công thiệt tư...?

". Bởi vì có thể mạnh ai người đó sống, tôi phải tài giỏi hơn người khác mới yên được, tôi phải có quyền hành trên người khác mới có thế giá...

rút cục rồi tôi cũng có những nỗi cô đơn buồn chán bế tắc mệt mỏi hiện lên trong tâm tư, hiện ra cuộc sống của tôi nên nếu tôi được người khác để ý đến tôi, quan tâm săn sóc băng bó vết thương cho tôi thì tôi khoái chí lắm.

Đời sống chung dễ đưa tôi đến chỗ sống máy móc, say mê làm việc riêng không còn để ý biết ai. Vậy thì làm sao tôi thấy được cuộc sống anh em đang diễn ra trước mắt mà tưởng chừng như yên ổn nếu không có cái nhìn sâu bên trong ?

 

          Nhìn vào phía bên trong của Chúa, của tôi, của tha nhân để tôi nhận ra Chúa không tiếc gì với tôi cho dù là Con Một của Ngài, để tôi sống khiêm tốn hơn trong cuộc sống mà tự ái cái tôi cứ vùn vụt bốc cao thống lĩnh con người tôi, để tôi biết nhìn cảm thông tha nhân trong những nỗi vất vả khổ cực hằng ngày... và để"tôi sống, không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi".

 

Vui sống