CỨ CHO ĐI

Tôi khấn, hay nói cao siêu hơn là tôi dâng hiến, hay nói bình dân hơn là tôi cho đi

New Page 1

CỨ CHO ĐI

          Những ngày chuẩn bị lễ khấn là được học tập hay ôn lại đủ thứ nào là Tinh thần Dòng, ba lời khuyên Phúc Âm, mục vụ truyền giáo, đời sống cộng đoàn, đời sống thánh hiến.... tập nghi thức, tổ chức tiệc tùng, thiệp mời... Cả đời mới có một lần khấn đơn, một lần khấn trọn (khấn trọng),nên cũng mong ngày ấy phải rôm rả một chút chứ lị.

          Tôi khấn, hay nói cao siêu hơn là tôi dâng hiến, hay nói bình dân hơn là tôi cho đi (cho đi bởi vì Chúa cho tự do nên có quyền cho hay giữ lại).

TÔI CHO CÁI GÌ ?

          Tôi cho con người tôi, cho cả linh hồn cho cả thân xác, tất nhiên là cho tất cả, không giữ lại tí ti cái móng tay nào. Tôi cho nhưng không, không đòi điều kiện gì hết. (Thật kinhkhủng). Từ nay tôi thuộc về Chúa, từ nay tôi thuộc về tha nhân. Như Chúa đã cho tôi chính bản thân Ngài thì hôm nay tôi cũng muốn dâng chính bản thân tôi cho Chúa. Cao siêu và và đẹp đẽ quá xá !

          Người nghèo cứ lèo nhèo trước cửa nhà, tôi cho ít tiền để họ đi cho khuất mắt, để họ khỏi kì kèo điếc tai, để thay thế khỏi phải cho chính tôi, cho chính bản thân tôi.

Đối với các nhà thương, viện tế bần cũng thế, tôi giúp đỡ họ để tôi khỏi phải cho chính mình, hay nếu có tôi chỉ cho một phần tôi thôi, một phần là vì những đồng tiền đó là mồ hôi nước mắt của tôi. Chỉ có tình yêu thật sự mới cho đi chính mình, "mới liều mạng sống vì người mình yêu".

          Một bạn tu sĩ trẻ nói với tôi là đời sống cộng đoàn làm bạn đau khổ khốn nạn hơn Chúa Giêsu, nhưng tôi trả lời bạn là cái đau khổ của bạn, làm sao biết được hơn Đức Kitô, bởi vì bạn chỉ nhìn nơi Đức Giêsu nơi cái đau khổ, nơi cái chết và chỉ dừng ở đó thôi, quẩn quanh nơi chính mình thôi.

Còn Đức Kitô không dừng ở đó, cái đau khổ cái chết là cái cho đi, vượt ra khỏi cái khổ cái chết là cái tình yêu vĩ đại chết khổ cho người mình yêu

"Tôi đến để anh em được sống và được sống dồi dào".

" Có tình yêu nào lớn lao và vĩ đại cho bằng dám thí mạng sống mình vì anh em".

Nếu bạn có tình yêu của Đức Kitô thì "cái tự cho đi" là bạn biến cái chết nên cái sống, cái đau khổ nên cái tự do vui tươi. Cho là mất trước mắt người trần nhưng lại là còn trước mắt con cái Chúa, mà còn cách dồi dào.

Chết là sống, mất là còn, cho là giữ, quên mình là gặp lại bản thân... chỉ có tình yêu mới lý giải được thôi.

 

TÔI CHO AI ?

          * Tôi cho Chúa : tôi có cho Chúa thật không hay cho rồi lại lấy lại, lấy lại rồi lại cho ; lịch sử Dân riêng ký kết Giao Ước hứa trung thành với Đức Chúa nhưng rồi lại thất hứa (hứa lèo).Giống trẻ con cho rồi lại đòi, đòi rồi lại cho hay giống những trẻ dâng hoa tiến lên lùi xuống thậm thụt mãi làm Đức Mẹ cũng phải hồi hộp, lúc nào nó mới dứt khoát buông tay ra đây ?

Nếu đã cho rồi một lần dứt khoát sao lại không để cho Chúa tùy nghi sử dụng như người thợ gốm để Ngài uốn nắn cho tốt cho đẹp :

Sao cưỡng lại hoài, khó chịu hoài "Ngài thắt lưng cho và dắt đi những nơi tôi không hề muốn".

Sao còn nuối tiếc "Cầm cầy rồi không quay lại...".

Sao xót sa hoài "Để kẻ chết chôn kẻ chết...".

Sao mà tránh né hoài "về bán hết gia sản giúp cho người nghèo khó rồi đến đây theo Ta".

Sao cứ vun vén hoài "Không thể làm tôi hai chủ được..."

          * Cho tha nhân : tức là tuỳ thuộc vào tha nhân. Thế  nhưng khi Bề trên rước đi chỗ khác khó thế ? bứng mãi chẳng đi.

Ngày xưa mỗi năm có dịp trở về nhà chính tĩnh tâm hay họp hội, bề trên bịt mắt "úm bala" mọi người mở mắt ra là biết mình chuyển đổi đi đâu rồi, và mọi người cùng "bị" đổi nên ít ai bị sốc ; ai khổ cũng có một năm, ai sướng cũng có một năm, bởi rồi năm sau lại "úm bala" tiếp...

Ngày nay thật khó, hình như bề trên "vâng lời" bề dưới sao ý, một sự chuyển đổi lại cứ tự coi mình y như bị đi đày. Còn đối với người chung quanh, tôi luôn phòng thủ, bảo vệ, che đậy, ẩn núp, tránh né, họ mới đụng sợt qua đã "giơ càng", phồng mang trợn mắt, chu mỏ...

Vậy thì cho đi cái gì? Nếu tôi chỉ cho những người tôi thương mến hay những người mến thương tôi thì dân ngoại cũng làm được chuyện đó.

 

TÔI CHO ĐI ĐỂ LÀM GÌ ?

          Để tôi dễ dàng tiến tới một tình yêu chứ không phải tôi bo bo giữ chặt lấy lời khấn trong "ruột tượng", thỉnh thoảng bị sước vẩy vội vàng vô toà giải tội "hàn xì" lại, một năm có dịp tĩnh tâm "bo lại" cho mới, cho bóng láng. Trước hết và trên hết hậu qủa của lời khấn là do tôi có tương quan mật thiết với Chúa.

Chứ tôi khấn không phải để dằn mặt thiên hạ như phải nghèo như tao, vâng lời như tao, sạch sẽ như tao này mới được vào nước trời.

Hoặc để xa tránh thế gian đi vì nó đầy bùn lầy bợn nhơ, nên tôi khấn hứa để tôi ở trên thiên hạ, tốt lành hơn thiên hạ.

Hoặc không phải chỉ là những phương thế và điều kiện cần thiết để phục vụ con người và xã hội, bởi vì trước khi là các nhân đức luân lý xã hội thì nó phải là nhân đức hướng thần (vì Thiên Chúa và choThiên Chúa).

Có người bạn cứ phàn nàn với tôi là tôi đi tu tôikhấnhứa nên tôi được Chúa ưu đãi cả vật chất lẫn tinhthần, thánh thiện đạo đức hơn, không phải vất vả...

Nếu thật sự tôi sống đời tu, tôi đọc lời khấn rồi cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày lạm dụng sự ưu đãi thì tôi thật đáng nguyền rủa.

Chúa nói với tôi "Càng ở cao ngã càng đau".

Anh không khấn, tôi khấn, nhưng Chúa có lệ thuộc vào lời khấn, vào luật lệ không ?

để rồi Ngài ban ơn cho tôi, không ban ơn cho anh, nhưng chúng ta cùng làm vườn nho cho Chúa mà, không lo lương thấp cao, mỗi người cũng chỉ lãnh một đồng, một đồngTÌNH YÊU đấy.

Chúa yêu thương âu yếm mỗi đứa con của Chúa, Chúa xếp đặt cho mỗi người ở một vị trí khác nhau để làm vinh danh Chúa, chứ bạn đừng căn cứ vào vật chất để phàn nàn, so sánh, bì tị, biết đâu Chúa lại nói với bạn "kẻ nhiều lại được thêm , còn người ít lại bị lấy đi",hoặc "sao anh lại buồn vì lòng tốt của Tôi".

                              ª

Một loài thụ tạo, tạo vật tương đối thề hứa với Đấng sáng tạo, với Đấng tuyệt đối, thật mong manh hạt sương nhỏ nhoi hạt bụi, thế mà Thiên Chúa vẫn hạnh phúc và biết chắc rằng có ngày nó phản bội, hoặc sau đó nó sẽ thờ ơ nhưng Ngài vẫn bất chấp...

 Tôi khấn, các bạn khấn, chúng ta cùng khấn nhưng sau ngày khấn, ngày cho đi chúng ta còn lại gì ?"vũ như cẩn" – vẫn như cũ -hay "nguyễn y vân" – vẫn y nguyên - nếp sống, tính tình, suy nghĩ, và cả tâm linh nữa ?

"Hãy mặc lấy người mới đã được tạo dựng nên theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật" [Ep 4,24].


 

 

Vui sống