BẰNG LÒNG...

khi tôi bằng lòng tất cả thì thấy mình nhẹ tênh như trút ra được bao bị nặng nề

BẰNG LÒNG...

          Khi tôi nhận ra là tôi bằng lòng với chính mình thì cũng chính lúc ấy tôi nhận ra Chúa thương yêu tôi.

          Vâng, quả đúng như vậy, biết bao năm trời tôi sống với anh em, tôi nhìn anh em, tôi nhìn tôi và tôi cứ buồn con người tôi quá sức lẽ mình, loay hoay xoay sở mãi vẫn thấy mình nào là bất tài, quê mùa, cọc cằn, kém cỏi, nhát nhúa, mặc cảm, ăn nói vụng về ấp a ấp úng...

buồn mình chán rồi lại đâm ra bất mãn với Chúa, hồ nghi Chúa, bất cần Chúa...

Thế đấy, càng lớn càng khó chịu bạo, khó chịu hằn học với chính mình vì "phận hẩm duyên ôi", lại càng đi tìm nhiều thứ khác để bù đắp, để tìm chỗ đứng, để bon chen với thiên hạ, để vênh mặt lên với đời, nhưng rồi cũng thấy bất lực hết...

          Cuối cùng dám can đảm chấp nhận những gì mình đang có, để khỏi sống giả dối đóng kịch suốt đời (mệt, để khỏi lúc nào cũng phải phòng thủ ganh đua bon chen háo thắng (căng thẳng  quá).

Vâng, khi tôi bằng lòng tất cả thì thấy mình nhẹ tênh như trút ra được bao bị nặng nề 

mà bấy lâu nay nó đè bẹp, nó chồng chất lên cuộc đời.

 "Ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng",

ngay khi ấy tôi thấy Chúa gần gũi, Chúa yêu thương,

 Ngài không tồi tệ như tôi nghĩ nữa. Và cũng từ đấy Ngài đã dẫn tôi vào sa mạc cô tịch để hàn huyên tâm sự với Ngài mỗi ngày.

Bằng lòng với mình, bằng lòng với Chúa, bằng lòng với anh em 

thì chính lúc đó có một sự thay đổi rất lớn trong con người. 

Chính Thánh Thần đã đổ tràn Tình Yêu vào cái hố sâu thăm thẳm ấy, 

chứ không phải con người tự làm được. 

Rồi sau đó có sự bình an, niềm vui và cả bầu trời hạnh phúc nữa.



Vui sống