Tôi còn đói, lấy gì cho người khác ăn

Thế mà tôi vẫn ốm đói như bị suy dinh dưỡng kinh niên….hết thuốc chữa..

New Page 1




Tôi còn đói, lấy gì cho người khác ăn

 

Tamlinhvaodoi

         

Lể Mình Thánh Chúa. Trích Tin Mừng Luca 9:11-17

Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.

12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng :

"Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây,

tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.”

13 Đức Giê-su bảo : "Chính anh em hãy cho họ ăn.”

Các ông đáp : "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá,

trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”

14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ :

"Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.”

15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.

16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.

17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

 

"Chính anh em hãy cho họ ăn.”

Ngạn ngữ La-tinh nổi tiếng rất đúng trong trường hợp này

Nemo dat quod non habet – Không ai cho cái mà (họ)không có.

Xét về vật chất, các nhóm từ thiện đã quảng đại cho nhiều thứ: tiền, gạo, mì, và nhiều thứ nhu yếu phẩm khác…

 

Cũng vậy, xét về tâm linh, tôi không thể cho người ta… cái mà tôi không có.

Những lời cầu nguyện nghe rất oai phong :

Xin Chúa cho chúng con biết đem Chúa đến cho những người chưa bíết Chúa

Trong khi đã rước lễ 5000 lần,    

tôi vẫn chưa nhận ra Chúa sống ngay trong lòng mình.

Chúa chẳng liên quan gì với tôi.

Mạnh Chúa, Chúa sống…mạnh tôi, tôi sống…

Chúa đến để tôi sống dồi dào..

Thế mà tôi vẫn ốm đói như bị suy dinh dưỡng kinh niên….hết thuốc chữa..

Vì thế tôi vẫn đói meo cả ruột…

Tuần trước, chúng tôi đã phải thừa nhận thực tế phũ phàng rằng:

Dòng nước hằng sốngkhô cạn rất nhanh.

Tuần mới đây, chúng tôi lại được dịp buồn bã thú nhận rằng:

Chẳng thế nàođược thừa hưởng mọi sự Chúa Cha có…

Nếu tôi trắng tay vì chẳng được thừa hưởng…

thì lấy gì chia sẻ cho người khác???

Nói khác: Tôi còn đói, lấy gì cho người khác ăn…!!!!!

 

Vui sống