Bạt núi lấp hố..chuyện không tưởng

Làm sao một tên đầy tớ có gan phản đối ông chủ "cái tôi" giấu mặt trong cõi thâm sâu của tiềm thức...

New Page 1

 

 

Bạt núi... Lấp hố!

Chuyện không tưởng!!

 

Khổng Nhuận

 

Trong những ngày này, lòng người nôn nào bay theo những giai điệu thân thường mang âm hưởng Giáng Sinh đầy kỷ niệm của một thời yêu dấu…

Cùng lúc đó, chúng ta cũng nhận được hàng chục bài chia sẻ xoáy vào chủ đề "Sửa Lối Đường” theo Tin Mừng Luca

 "Có tiếng hô trong hoang-địa:

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa,

sửa lối cho thẳng để Người đi;

mọi thung-lũng, phải lấp cho đầy;

mọi núi đồi, phải bạt cho thấp;

khúc quanh co, phải uốn cho ngay;

đường lồi lõm, phải san cho phẳng!”(Luca, 3:4-5)

Như một đoàn quân vĩ đại hàng trăm triệu người đang xắn tay áo lên vung cuốc, xẻng..hò lơ thúc giục nhau lấp, bạt, uốn, san..với cả một hào khí ngợp trời và những biểu ngữ giăng mắc khắp nơi cùng với hàng trăm loa phóng thanh oang oang từ các tòa giảng nhắc nhở:

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa.

Chúng ta đã được nghe đi nghe lại mỗi khi Mùa Vọng trở về mấy chục lần rồi:

Đại khái như lởi kêu gọi điển hình thống thiết sau đây:

Hãy bạt đi thói kiêu căng tự mãn. Hãy bạt đi tính tự ái ngang ngạnh.

Hãy lấp đi những hố sâu tham lam, chia rẽ, bất hoà.

Hãy lấp đi những hố sâu đam mê, dục vọng.  

Hãy uốn thẳng lại những quanh co dối trá.

Hãy uốn thẳng lại những khúc quanh giả hình.

Hãy san phẳng những lượn sóng gồ ghề độc ác.

Hãy san phẳng những lượn sóng gồ ghề nói hành nói xấu.

Như một vở tuồng được biên soạn công phu và các diễn viên cứ việc diễn thuộc lòng những điều các đấng bề trên dậy dỗ…

Vì thế, khi tấm màn tím than của mùa vọng hạ xuống để tấm màn hồng nhung của mùa Giáng Sinh tưng bừng mở ra.. dường như đâu lại vào đấy:

Thung lũng đam mê dục vọng vẫn thăm thẳm như thủa nào,

Núi đồi kiêu căng tự mãn, tự ái ngang ngạnh thi nhau mọc lên,

Khúc quanh co dối trá, giả hình tha hồ uốn luợn,

Những đoạn lồi lõm gồ ghề độc ác, tàn nhẫn, càng thêm lởm chởm gai chông.

báo hiệu những lỗi phạm, vấp té xảy ra hàng ngày trên con đường Giữ Đạo

 

Tại sao vở tuồng nhạt nhẽo này cứ phải diễn đi diễn lại suốt cả một đời giữ đạo kéo dài lê thê??!!

Có nhiều lý do:

1.     Thời gian quá nhanh, . Lý do Muốn sửa một tính xấu thôi có khi cả một đời cũng không xong, huống chi vỏn vẹn 4 tuần làm sao có thể sửa được!! có mà thánh!!!

2.    Cách  sống đạo hình thức:"Ai sao tôi vậy, amen."

Một số khá đông quan niệm rằng: người tin hữu chỉ cần đi lễ Chủ nhật, thế là đây đủ bổn phận người công giáo rồi. Ngoài ra, cứ sống như những người chẳng hề biết Chúa là ai..

Khá hơn nữa, tôi tham gia vào các việc trong giáo xứ như các hội đòan, ca đoàn, giáo lý viên, hội đồng giáo xứ…

tôi dễ cảm thấy tự mãn vì mình đạo đức hơn rất nhiều người khác.

Nhưng càng làm lớn, càng giữ vai trò quan trọng trong bất cứ một tổ chức nào, đồi núi tự ái của tôi càng tha hồ dâng cao một cách rất ư là hợp lý do chiếu theo nội quy của cộng đoàn và cũng khá hợp tình theo số đông của các thành viên nghĩ rằng tại sao Chúa không chọn người khác mà lại chọn tôi vì vậy họ sẵn sàng vâng phục tất cả những gì tôi hướng dẫn họ.

Và cũng vì đó "cái tôi ”của tôi cũng tự nhiên lớn lên – còn Người , Người phải nhỏ đi!!!!

Vì thế tôi thường ngủ quên trong địa vị cùng với đặc quyền, đặc lợi mà khác mà cộng đoàn dành cho tôi.

Hàng ngàn vị khác cũng sống như vậy mà. Đây quả là một cách sốngđạo hình thức dù nó có vẻ cao cấp hơn.

 

3.     Bạt núi, lấp hố trong tinh thần bạc nhược

Trong khi tự hào mình là đạo đức hơn người nhưng hễ nói tới việc sửa lối đường để đón Chúa,

cũng có nghĩa là phải đặt lại vấn đề,

phải thay đổi quan niệm cũ xưa,

phải thay đổi nếp sống đạo đức bình an giả tạo;

lập tức tôi cảm thấy mình yếu hèn, tội lỗi..sức tôi không thể thực hiện được.

Thế thì chuyện bạt núi lấp hố chắc chắn sẽ trở thành không tưởng.

Rõ ràng là tôi thực sự không muốn thay đổi tình huống hiện tại:

Nếu tôi bạt cái tôi tự cao đi để hòa mình với anh em thì ai còn phục tôi nữa, ai còn nể tôi nữa. ai còn sợ tôi nữa..

thì ra tự thâm tâm tôi chẳng khoái việc bạt núi này một chút nào nên tôi đưa ra một bức bình phong nghe có vẻ rất ư là thuyết phục:

 vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi tro bụi

và được cưu mang trong tội lỗi… rằng con đâu phải thần thánh!!!

Với tinh thần bạc nhược như thế thì mong gì mà bạt núi lấp hồ!!

 

4.    Chặt ngọn nhưng vẫn nuôi gốc

Trong mùa vọng, nhiều buổi tĩnh tâm được tổ chức với mục đích để đón mừng Chúa Giáng Sinh..những bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ ý tưởng liên kết với nhau rất chẵt chẽ với những câu chuyện minh họa thú vị dí dỏm làm cả nhà thờ mỉm cười thú vị. Người ta rối rít khen cha giảng quá hay, quá hấp dẫn..

Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là những lời kêu gọi nghe rất thiết tha, nhưng cũng quá đỗi sáo mòn:

Hãy bạt núi kiêu ngạo.

Hãy uốn cho ngay những khúc đường quanh co gian dối.

Hãy san cho bằng những đoạn lồi lõm gồ ghề…

Vì thế, những lời giảng dạy cứ thoải mái bay từ tai này qua tai kia nhanh như những cơn gió lồng lộng trên đỉnh đồi

Tại sao vậy?

Nghe mãi những mệnh lệnh khô khan:

 anh em hãy ra sức cố gắng mà….bạt núi lấp hố..

nhưng tín hữu không biết làm cách nào đây???

Hoặc chỉ đề nghị những việc làm cụ thể theo kiểu chặt đuôi, cắt ngọn

Thí dụ như gồng mình chịu đựng, cố gắng tha thứ nhưng người ta vẫn giữ khư khư trong lòng – gốc rễ vẫn còn sâu đậm..

hắn mà tái phạm thì sau mùa vọng này, ông sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ!!!

Và một việc làm không thể thiếu theo kiểu chặt đuôi, cắt ngọn đó là hiện nay một số giáo hạt tổ chức giài tội "vần công”  luân phiên trong các giáo xứ với cả chục tòa giải tội cùng một lúc, giáo dân thoải mái xưng tội với các cha khách, không biết mình là ai..

Năm tới lại kéo nhau lũ lượt đi xưng tội, còn chuyện bạt núi lấp hố tạm gác qua một bên mãi mãi..

 

Vậy gốc của vấn đề nằm ở chỗ nào??

 

Một ông lớn làm ô dù sai thuộc hạ của mình buôn lậu ma túy rồi chính ông lại là người hô hào chống buôn bán ma túy thì bao giờ mới diệt được căn bệnh trầm kha này?? Tết Công - gô!!!

Cũng vậy, chính " ông lớn cái tôi" - một tên thủ phạm nằm trong bóng tối tiềm thức - ra lệnh cho "thuộc hạcái thằng tôi” phải có bổn phận phải đánh bóng " ông lớn cái tôi" " cho thật oai phong để thiên hạ nể mặt bằng trăm phương nghìn cách.

Rồi bây giờ mùa Vọng tới " ông lớn cái tôi" lại muốn thằng "thuộc hạ cái thằng tôi” phải dẹp bỏ thói kiêu căng tự mãn, tính tự ái ngang ngạnh, tham lam, chia rẽ, bất hoà, đam mê, dục vọng, quanh co dối trá. giả hình, độc ác, nói hành nói xấu…

Làm sao một tên đầy tớ có gan phản đối ông chủ "cái tôi" giấu mặt trong cõi  thâm sâu của tiềm thức...vẫn cứ rả rích bên tai bằng những lời thì thầm ngọt ngào chết người:

Dại gì mà thay đổi, sống như thế này mà không sướng à, có chết chóc gì đâu! Cả ngàn , cả triệu người khác cũng sống như thế mà…

Thực vậy "tênthuộc hạcái thằng tôi” muốn diệt trừ " ông lớncái tôi" thì không thể được.

 

Làm cách nào có thể bạt núi, lấp hố?

 

Không thể bạt núi, lấp hố bằng những việc làm bên ngoài như đọc kinh, xem lễ, giúp đỡ kẻ túng thiếu..mặc dù tất cả những điều này rất tốt..rất tốt..

Bằng chứng là chúng ta đã đọc kinh mềm cả môi, đã xem hơn 7 ngàn lễ, đã giúp người khác có thể trị giá tới hàng chục, hàng trăm triệu (VN đồng)..

thế mà mỗi chuyện bạt núi, lấp hồ không hiểu tại saonúi "ta đây vẫn vuơn cao!!

Hố "ta đây vẫn càng sâu thăm thẳm…

Tóm lại, nếu cứ lấy sức của "tênthuộc hạcái thằng tôi” thì cả đời cũng chẳng bạt được bao nhiêu.

Vậy chỉ còn cách hoàn toàn dựa vào sức mạnh của Chúa như tác giả mong manh đã chia sẻ trong bài Bạt núi ..khổ quá.

Muốn dựa vào Chúa không phải là phải là chuyện dễ như ăn cháo. Cũng gian nan vất vả lắm, bởi vì Chúa ở đâu mà đòi dựa vào?

Chúa ở trong nhà thờ ư?

Không lẽ mỗi lần muốn dựa… lại chạy vào trong nhà thờ!

Chúa ở trong nhà tạm ư?

Không lẽ mỗi lần muốn dựa… lại leo tới nhà tạm!

Chúa ở trên trời ư?

Không lẽ mỗi lần muốn dựa.. lại bay lên trời! Chuyện Tề Thiên!!!

Chúa ở trong người anh em ư?

Nói cho oai, làm sao có thể nhìn thấy Chúa qua người anh em??!! Nhất là khi người ấy đấy tật xấu, tối này say rượu, ăn tục nói phét, hoặc đang khích bác với mình!!

Vậy muốn dựa vào Chúa, việc quan trọng đầu tiên là phải

nhận ra Chúa là ai?

Ngài yêu thương chúng ta như thế nào?

Mình là ai?

Xin quý vị vui lòng đọc thử năm bài đầu tiên trong tiểu mục Những bài nền tảng trên trang webhttp://tamlinhvaodoi.net.

Một khi nhận ra mình là con yêu dấu của Chúa, là em của Anh cả Giêsu

thì chẳng cần khổ công bạt núi, núi tự nhiên sụp xuống;

chẳng phải nhọc công lấp hố, hố tự nhiên đầy.

Vì lúc đó "tênthuộc hạcái thằng tôi” tự nhiên biết thân biết phận ruồi bu của mình,

 nên đã thoải mái nhường bước cho ông chủ đích thực là Chúa đầy yêu thương và đầy sức mạnh.

Lúc đó, ta chỉ cần nháy mắt một cái thôi, núi nhẹ nhàng sập xuống, hố tự nhiên dâng đầy.

Ôi thật thú vị biết bao!!!!

À, thì ra không phảivấn đề ra sứclấp hố bạt núi

mà chính là nhân dịp mùa Vọng này mà nghiêm chỉnh nghiên cứu qua việc đọc Lời Chúa và cầu nguyện

để tìm cho ra khuôn mặt đích thực của Chúa

và khuôn mặt tuyệt vời cao quý người con yêu dấu của Ngài.

Vui sống