Anh có mến Thầy không

việc lập lại ba lần có thể là một hình thức cam kết pháp lý theo một khoản luật được áp dụng trong thế giới sê-mít (St 23,3-18...).

Anh có mến Thầy không ?

(Ga 21,15-17)

Nhiều người vẫn cứ nghĩ vì Phêrô chối thầy ba lần nên bị Chúa hỏi ba lần có mến Thầy không cho công bằng. Theo thiển ý của tôi chắc không phải vậy đâu. Bởi nếu như thế hóa ra Chúa có vẻ tính toán quá mà không dám nói Chúa nhỏ nhặt quá, hoặc Chúa dằn mặt ông, Chúa nhớ tội ông, Chúa trả thù ông, Chúa phạt ông.

Chẳng phải một sự trùng hợp như vậy mà gán cho Chúa thành một con người ưa trả thù, thích cằn nhằn. Hẳn là Ngài chấp tội như thế thì Ngài cũng chẳng thèm xây Hội Thánh trên phiếm Đá Phêrô. Tình thương và sự căm thù không thể ở chung nhau được, "nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi nào có ai đứng vững được chăng ?"

Ngài không phải là một vị thần ưa để lòng, Ngài đã "ném" tội con người đi xa lắm rồi "cho dẫu có đỏ như son Ngài cũng làm cho trắng như tuyết, cho dẫu thẫm như vải điều Ngài cũng làm cho trắng như bông", từ ngàn xưa Ngài đã như thế huống chi bây giờ.

Tình thương luôn đi đôi với sự tha thứ, Ngài đã quay lại nhìn ông (Lc 22,60), cái nhìn tha thứ và ông đã nhìn thấy cái nhìn đó và sực nhớ nên ông khóc. Ông sung sướng vì sự tha thứ, vì tình thương mà ông khóc, khóc thảm thiết.

Câu hỏi : "anh có mến Thầy không ? đang nằm ở đoạn cuối, Đức Giêsu hiện ra ở Biển Hồ Tibêria, đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết. Bởi thế việc lập lại ba lần có thể là một hình thức cam kết pháp lý theo một khoản luật được áp dụng trong thế giới sê-mít (St 23,3-18...). Việt Nam ta có câu "bút sa gà chết" hoặc như "chắc như đinh đóng cột" là thế đấy.

Câu cuối Ông trả lời Thầy : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy". Câu trả lời này ngầm ý là tự sức riêng của Phêrô không thể yêu mến Thầy được. Bởi kinh nghiệm quá thê thảm rồi. Ông tưởng ông là đá, vững vàng trơ gan cùng tuế nguyệt, tưởng ai đụng đến ông cũng phải dội "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã" (Mt 26,33). Nay ông đã nhận ra con người có giới hạn, thân phận con người không thể hung hăng con bọ xít hoặc một thứ gà trống mới lớn được.

Khi Phêrô trả lời mến Thầy bởi vì Phêrô đã nhận ra Thầy yêu mến mình trước, Thầy yêu nhưng không, chẳng cần điều kiện gì hết... và đây là điểm giúp ông dạn dĩ trả lời Thầy. Trước đây ông không thể chấp nhận đường lối yêu thương của Thầy nên ông đã cản thầy đừng đi con đường ấy : Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !" (Mt16,22). Bây giờ thì ông biết rồi, Phêrô yêu Thầy bằng cách là vui lòng để Thầy yêu thương mình, chấp nhận hay bằng lòng thuận theo đường lối yêu thương của Thầy. Bởi thế mà Phêrô đã để Thầy quì xuống rửa chân cho mình.

Đức Giêsu nhắc lại ba lần cũng có thể có ý là để Phêrô công khai diễn tả lòng gắn bó với Thầy ; Đức Giêsu đáp lại bằng cách ba lần trao cho ông sứ mạng mục tử. Vâng đúng thế, khi đã xác tín vào Tình thương yêu âu yếm của Chúa thì cũng là lúc được trao nhiệm vụ, sai đi... sống như Thầy sống, yêu như Thầy yêu, mục tử chăn sóc đàn chiên băng bó chữa lành những con chiên bệnh tật đau yếu... Tình Yêu làm cho con người có can đảm dạn dĩ và chẳng có gì cản lối bước đường qua.

Phêrô đã "ngước lên" nhìn vào cái nhìn của Thầy để sực nhớ. Còn tôi hôm nay nhìn đủ thứ... nhất là chỉ lo nhìn mình, ngắm mình, lo soi gương tối ngày để thấy mình là số một, lỗ rốn của vũ trụ, trung tâm của đám đông... tự ái bốc lên ngùn ngụt, cái tôi lúc nào cũng muốn phồng mang trợn mắt bành cổ họng... Vì thế mỗi ngày bắt buộc tôi phải nhìn Chúa trong giờ lễ, trong giờ kinh, trong các Bí tích... tôi chỉ nhìn ti hí thôi, đâu có dám mở toang đôi mắt và đôi mắt chưa một lần xoe tròn để thấy ngỡ ngàng này đến kinh ngạc kia mà Chúa đã, đang, sẽ làm cho tôi. Tôi làm gì có hạnh phúc bởi đôi mắt tôi một mí ti hí mắt lươn có nhìn thấy gì đâu, bởi vậy mà loài lươn là loài hay chui rúc...

Ngày nào tôi can đảm nhìn vào Chúa là ngày ấy tôi biết đến thân phận mình, tôi chỉ là bụi đất, mong manh hạt sương li ti hạt bụi và dòn mỏng như sợi mây.

Người cầu nguyện là người ngồi thinh lặng cô tịch lặng lẽ nhìn, chứ không phải nỗ lực tập luyện cho mình, nhìn xem Ai - Đó đang ở trước mắt mình, đang nhìn mình.

Lậy Chúa, ước gì môi miệng chúng con, tâm hồn chúng con và tất cả đời sống chúng con đều trở thành lời ca tụng Chúa. Cả con người chúng con đã là một ân huệ Chúa ban rồi, thì xin cho trót cuộc đời chúng con cũng thuộc trọn về Chúa. Amen

Vaodoi