TÌNH YÊU mới đáng kể

Ra đi cho là hạnh phúc, ở nhà tưởng là hạnh phúc, nhưng chính người Cha mới là hạnh phúc thật, hạnh phúc thật đó là Tình Yêu của Cha,

TÌNH YÊU mới đáng kể...

Tin Mừng Lc 15,1-3.11-32 là một đoạn Tin Mừng hết sức hấp dẫn, sống động, cả vềì tâm lý và luân lý, câu chuyện có hậu... Nhiều nơi đã quay phim, dựng hoạt cảnh, diễn múa rối, mùa chay tĩnh tâm, tuần đại phúc... những đề tài này được khai thác tối đa (xếp hàng sô đẩy xưng tội ào ào, trút ra là xong nợ)... Thẩm định từng nhân vật, phê bình nhận xét, khen chê kết án, phân tích tâm lý, lý luận tính tình, luân lý suy đồi... Thật hợp thời hợp cảnh đúng tâm trạng cho mọi lứa tuổi, câu chuyện ngày xưa khi nói đến người tội lỗi và những ông Biệt phái Luật sĩ và cũng là câu chuyện cho từng người của ngày hôm nay, ai ai cũng có thể nói chuyện chia sẻ dễ dàng. Và câu chuyện này mang đủ thứ tên : Thằng con hoang đàng, Sám hối trở về, Người con phung phá, Hai thằng con hư hỏng, Chuyện ba bố con, Tấm lòng người cha, Tâm sự bố già...

Tôi nhận thấy hai nhân vật là người con thứ và người con cả là thân phận tất cả mọi người, tính cách của hai nhân vật cũng là của mọi người, nên xét theo thân phận con người thì dễ thương chứ không phải kết án, và cũng chẳng nên trách cứ ai cả. Người con thứ là những con người lao vào trần gian, mậy mò cựa quậy đi tìm hạnh phúc, mơ ước một thiên đường trần gian ở nơi xa xôi ngút ngàn nào đó nên chú ta đã ra đi, chú cần phải sống bằng kinh nghiệm. Và thế là kinh nghiệm thực tế đã cho chú thấy, hạnh phúc vững bền không tìm được nơi những con người, nơi những cuộc vui chơi, nơi cuộc sống xô bồ... Cuối cùng thì chú lại phải quay về nơi mình đã xuất phát, người Cha đến quàng vai và nói : này con ơi, con tìm hạnh phúc ở đâu thế, kinh nghiệm thực tế cho con thấy đó, chỉ có Tình Yêu mới đáng kể.

Con cả lo lắng giữ tỉ mỉ chi tiết luật lệ, nhà thờ nhà thánh đâu ra đấy, không lỗi phạm, không sai trật, gồng mình giữ nề nếp, gia sức lập công, tập tành các nhân đức tưởng như thế là tốt lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi nhưng khi đụng chuyện mới lộ mặt thật ra. Chúa đã đến ôn tồn vỗ vai và nói : Này con ơi, con gồng mình căng thẳng làm chi vậy, chỉ có Tình Yêu mới đáng kể.

Điều quan trọng ở đây là đi sâu đến cái tận cùng mới thấy mình trơ trẽn, bởi vì kinh nghiệm thực tế cho thấy hạnh phúc trần gian là không đủ, kinh nghiệm miệt mài giữ các nề nếp cho thấy là chưa đủ... Thế nhưng đã có không ít người dừng lại hạnh phúc nơi trần gian, dù vẫn thấy mình rỗng tuyếch, dù vẫn thấy mình bất ổn mà lại cứ ráng bám víu vào nó, không dám buông ra. Hoặc con người nghiêm khắc giữ nề nếp nội qui, gò bó vào luật lệ và yên nghỉ tại đó để rồi bắt chẹt những người khác mà không thấy được một sự giải thoát ; chẳng bao giờ nhìn lại để thấy những cái mình giữ chẳng đi đến đâu, tức là không đi xa hơn được, vẫn lao đao hụt hẫng ; không nhận ra cái tận cùng để thấy mình chẳng có gì là đáng kể, bám víu vào luật lệ chỉ thấy mình cứng nhắc, và rồi ảo tưởng như thế là đạo đức là sốt sắng là được Chúa ban khen thưởng công... Quả là một giáo lý quá thấp.

- Tình Yêu nhưng không : Chỉ có Thiên Chúa là người làm cho con người biến đổi. Chúa yêu thương từng người cho dù tội lỗi, dù ngớ ngẩn như chú em tội lỗi hối hận chỉ vì cái bụng, chỉ vì thèm ăn, chỉ vì cái tủ lạnh, mà quay đầu về, hoặc ông anh thì khắt khe nghiêm túc tưởng là ngon lành, mình đã làm được nhiều việc ra trò, đẹp trai dễ thương hiền lành dễ bảo tài ba bằng cấp giỏi giang, lập được nhiều công phúc... Con người luôn sống trong khung cảnh chật hẹp, đầu óc nhỏ mọn non nớt, giới hạn bất toàn và cố gắng hết sức mình chỉ có thế, nhưng người Cha đã không câu nệ vào chuyện gì cả, Người đã làm sáng lên bằng Tình Yêu, thành một cuộc biến đổi, một cuộc biến hình, một cuộc lột xác... mà không đòi điều kiện nào hết, bất chấp tất cả, vì thế mà con người đã ngỡ ngàng, hạnh phúc đến mê mẩn, ngơ ngác đến sửng sốt, niềm vui đến sững sờ. Yêu chỉ vì yêu, chấm hết. Thiên Chúa, Người thế đấy.

- Tình yêu đi bước trước : Chú em tưởng là ra đi sẽ có khung trời rộng mở, dễ thở hơn, thoáng hơn, có đồng cỏ xanh non đang vẫy tay chào đón, thênh thang nhẹ bước. Còn ở nhà ông anh bằng lòng bầu trời yên tĩnh, êm ả, xuôi xắn, mọi việc đâu vào đấy là yên ổn rồi. Nhưng cả hai anh em chẳng ngờ có một Tình Yêu lớn như vậy, lớn hơn những gì mình đã có mà chẳng nghĩ trước, chẳng biết trước. Tình Yêu đã vượt lên trên tất cả, và chính Tình Yêu đã dậy cho hai anh em biết điều đó. Ông Bố không bảo chú em tắm đi, tắm bằng xà bông Ca-Mây, khử trùng đi, xức thuốc thơm vào để bố hôn, nhưng trên mình chú em còn bám đầy cám bã, phân heo, quần áo tanh tưởi chua lè, ghét chất hàng tầng thế mà ông bố đã vồ lấy chú hôn lấy hôn để, hôn chùn chụt (những gì của con là của bố mà). Sự ngang tàng nóng nẩy xấc xược cậy mình của ông anh, đã không làm cho ông bố phát điên lên mà trái lại lời nói dịu dàng bằng cả tấm lòng của bố đã làm anh chịu nhường bước. Đi bước trước, đó là sáng kiến của Người.

- Đón nhận hay không ? Chỉ có Tình yêu mới đáng kể. Tình Yêu làm cho thằng con thứ xóa đi mặc cảm tội lỗi, làm thằng con cả bớt hênh hoang tự phụ. Chính Tình Yêu làm cho con người gần nhau. Trong những cuộc xô sát thì luôn cần có người thứ ba, và người thứ ba tốt nhất đó là ông bố, ông sẽ trao đứa này cho thằng kia và ngược lại. Tình Yêu của ông bố sẽ là bóng mát cho cuộc đời từng thằng một, để từ đó nó có thể tha thứ cho nhau.

Cả hai anh em, tức là mọi người đều cần trở về. Trở về đây không phải là bước đi chậy lăng xăng quàng xiên mà là đứng tại chỗ đón nhận Tình Yêu. Một Tình Yêu đã có sẵn, đầy đủ cho từng người.

Những gì của cha là của con, thật ra cha chẳng có gì cả ngoài Tình Yêu mà Tình Yêu của cha là đội mũ gai, vác thập giá, và chết treo trên thập giá.

Đón nhận hay không để Chúa biến đổi là quyền của mỗi đứa con, khi mà Tình Yêu và Hạnh Phúc của Cha còn nghi ngờ thì các người con còn mải mê đi tìm nơi khác. Ra đi cho là hạnh phúc, ở nhà tưởng là hạnh phúc, nhưng chính người Cha mới là hạnh phúc thật, hạnh phúc thật đó là Tình Yêu của Cha, đã thí mạng sống mình vì các con.

Chẳng có Tình yêu nào lớn cho bằng hiến dâng chính mạng sống cho người mình yêu.

Vaodoi