Con Người gây ra nhiều phiền toái

Gia đình nào mà lại không muốn hạnh phúc ấm êm, thế mà gia đình anh Giuse và chị Maria chịu nhiều cảnh phiền toái cơ cực đến thế ?

"Con Người" gây ra nhiều phiền toái

Gia đình nào mà lại không muốn hạnh phúc ấm êm, thế mà gia đình anh Giuse và chị Maria chịu nhiều cảnh phiền toái cơ cực đến thế ?

Sinh ra vào đúng lúc khăn gói qủa mướp trên đường về quê quán để khai nhân khẩu. Đêm hôm rét mướt gõ cửa quán trọ đều bị sập cửa xua đuổi như những kẻ mạt hạng làm phiền toái. Anh Chị đã phải tìm vào lều chiên bò hôi hám ẩm mốc mà chẳng chút gì để chuẩn bị hạ sinh cho một đứa con.

Rồi nào đã yên cho, đêm khuya tăm tối mịt mù như một kẻ trốn tù đào tẩu tháo chậy vượt biên vì đang có lệnh truy nã lùng bắt...

Đi lễ đền thờ ở lại, ba ngày miệt mài lo lắng ròng rã vất vả Anh Chị tìm con. Gặp lại, cớ này cớ kia, Anh Chị chẳng hiểu mô tê ất giáp gì cả...

Cha con làm thuê làm mướn kiếm ăn, lao động cận lực xoay sở đổ mồ hôi sôi nước mắt chan chén cơm mỗi ngày...

Ba năm lang thang nói năng luyên thuyên chẳng ai hiểu, thật chướng tai gai mắt các thầy tiến sĩ luật... Họ hàng bà con thân thuộc muốn tóm cổ về kẻo mang tiếng mất thanh danh...

Cong queo chết tất tưởi trên Thập Giá, người Mẹ tê tái đến bào gan xé ruột...

Không những gia đình mà những người chung quanh, những đồ đệ cũng bị vạ lây.

Đang không những trẻ thơ nhi bị băm, bị chém, bị xé xác, đưa vào cối giã... một bầu khí kinh hoàng vì những tiếng rên la gào thét rợn rùng của những trẻ sơ sinh còn đang ẵm ngửa và những bà mẹ bị cướp giật con ngay trên đôi tay võng nâng niu....

Các đồ đệ đôi lúc cũng bị dèm pha, bị khinh khi vuốt mặt không kịp... Khủng khiếp nhất cái đêm hôm ấy trong vườn Cây Dầu, chen nhau chậy lạch bạch như đàn vịt, trút áo chậy thoát lấy thân, bị gạn hỏi sợ quá nên chối đây đẩy... Thảm hại tan tác rã rượi cúi mặt trở về làng tiếp tục nghề chài lưới, thật là công cốc, dòng dã ba năm tan thành mây khói...

Đi làm ngoài ruộng về lại phải vác thập giá giúp, rõ khổ... Khó khăn chuẩn bị cho mình một nấm mồ lại bị mượn đỡ... quá phiền.

Cho đến bây giờ đã hai ngàn năm những con người tự xưng mình là đồ đệ của "con người" đã gây nhiều phiền toái cũng chẳng có gì tốt lành gì hơn, vì những người chung quanh họ vẫn chề môi bỉu mỏ chê bôi là lũ quân điên dại, sống ngược đời, sống không giống ai... Và ngay cả nỗi lòng sâu thẳm của người tự xưng mình đồ đệ đó cũng vẫn bị giằng co, phải chọn lựa, phải phấn đấu để thực thi Ý...

Ôi ! Thật phiền toái

Người chi đâu mà làm phiền quá thế ?

Chính vì thế mà nhiều người rất lấy làm ái ngại không muốn mời "con người" gây nhiều phiền toái này vào "nhà", họ để cho gõ cửa mỏi tay mà họ cũng vẫn làm ngơ giả điếc "hãy đợi đấy" ; bởi vì có được vào "nhà" hay không là do quyền của họ định đoạt. Nếu đểí "con người" gây nhiều phiền toái này lọt vào ngôi "nhà" của họ sẽ bị gây rất nhiều phiền toái, bị quậy tới bến nên họ kính nhi viễn chi đủ rồi.

Lại có những người nói là chính vì "con người" gây nhiều phiền toái này bắt họ nghèo đói mạt rệp không đủ cơm áo hằng ngày, họ trách móc, họ than vãn, họ giơ nắm đấm... thậm chí họ phá thai.

Còn có những người nổi quặu bởi "con người" gây nhiều phiền toái này thử thách, giáng họa cho gia đình họ, gặp biết bao tai ương hoạn nạn khổ đau... Sao gọi Người là yêu thương được.

Cũng lại còn có những người cho rằng "con người" gây nhiều phiền toái này có quyền sinh sát đọa đầy xuống vực thẳm kiếp sợ, băng giá tối đen, vạc dầu sôi sùng sục, nghiến răng kêu ken két... nên họ giữ thái độ lạnh nhạt.

.....Chẳng biết còn làm phiền lòng nhân loại đến bao giờ nữa, hỡi "người" chuyên nghề làm phiền ?

Thế nhưng, lý do "con người" gây nhiều phiền toái này chỉ vì quá tốt, quá yêu thương, vượt trên mức thẩm định của họ nên họ chống đối, họ gán, họ tưởng tượng... tất cả mọi chuyện phiền toái đều do Người mà ra, mọi mối tội đều đổ vào đầu Người, Người phải chịu trách nhiệm.

Tại sao Người lại đem lửa, đem gươm giáo ? Chính người đã nói như vậy mà, Người còn chối cãi vào đâu ? Con trẻ này sẽ làm cho nhiều người trong dân Israen phải điêu đứng, lời ông già Simêon ngày xưa có đúng không ?

Vâng, thế nhưng bình tĩnh lại coi, có lẽ bởi vì sức con người không thể thấu hiểu nên luôn cảm thấy phiền toái, ngáng trở nhưng sự phiền toái hay những chuyện trái khoáy đó nếu có, nó giúp làm tốt cho cái tôi của mỗi con người xưa và nay mà thôi, bởi vì "con người" gây nhiều phiền toái nhất lại là Con Người yêu thương nhất có một không hai này.

Chỉ có Tình Yêu mới lý giải nổi. Người có Tình Yêu là người dám đón nhận mọi phiền toái vất vả mà trong lòng vẫn trầm lặng bình an ngọt ngào, không nao núng bởi vì Tình Yêu vượt lên trên tất cả, vượt trên cả mạng sống và cái chết, có tình yêu là có niềm vui chuyện đó là đương nhiên.

Ông Gioan định nghĩa Người là Tình Yêu, vậy nếu Người không yêu thương thì không còn phải là Người nữa. Nhân loại yêu Người quá ít nên cũng tưởng Người yêu mình có vậy thôi. Tình yêu thực sự là cho đi không giữ lại cho mình chút gì, cho nhưng không, cho trước không có điều kiện nào hết, không có tính toán... ai sống như vậy thì người đó giống như Người.

Người giầu người nghèo, người sướng người khổ, người thông minh người dốt nát, người sạch tội người có tội... nếu "gặp gỡ" hoặc cảm nếm được "con người" gây lắm phiền toái này trong cung lòng thẳm sâu của mình thì người đó sẽ thấy điều phiền toái chẳng gớm ghê lắm đâu. Người sẽ biến nước mắt thành niềm hoan lạc, sẽ đổi nỗi u sầu thành nhạc khúc hoan ca, chết là sống, mất mà còn, nghèo mà giầu, cho là nhận được.... Như thế thì còn phiền toái nữa không ?

Vaodoi