Gì cũng không còn

Chúa đòi hỏi con có quá đáng không đấy ?Có ngoài sức cố gắng của con không, thưa Chúa ?

Gì cũng "không còn"...

HẾT - Lậy Chúa, Chúa dậy con yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực con. Ôi ! Chúa ơi, làm sao con có thể yêu như Chúa đã đề nghị được. Chúa đòi hỏi con có quá đáng không đấy ?Có ngoài sức cố gắng của con không, thưa Chúa ? Con biết con người con tự sức mình không thể làm gì được, con muốn hỏi lại Chúa là Chúa có yêu con hết lòng, hết linh hồn hết tâm trí hết sức lực Chúa không để con yêu lại Chúa ?

Vâng, cho đến giờ phút này con biết Chúa yêu con. Con biết Chúa không thể diễn tả tình yêu của Chúa bằng ngôn ngữ con người được, Chúa chỉ lặng câm, Chúa làm hết khả năng của Chúa, nói đến khả năng của Chúa thì có gì để mà giới hạn Chúa được ? Chúa không cần trả lời mà tự dưng con cảm thấy con xúc động, hồn con lâng lâng dạt dào trào dâng, họng con ngọt ngào êm ái quá ; để rồi ngày ngày tình yêu ấy nung nấu trong con, đánh động lòng con trong các biến cố cuộc đời...

Có điều Chúa yêu cách lạ kỳ quá làm cho con mãi không nhận ra được, Chúa yêu bình dân zung zị mộc mạc trần trụi chân chất quá mà con lại cứ chờ đợi trong suy tưởng kiểu cách lạ kỳ xa xôi, và rồi con cứ thế loay hoay với chính mình, hục hặc với Chúa đến nỗi tưởng chừng như là Chúa đã dồn con vào chân tường, vào ngõ cụt, vào ngõ bí cuộc đời nên con đã quay ngược lại nhe răng nanh, giơ nắm đấm chống lại Chúa cho đến khi con va đầu phải khối đá bê tông khổng lồ mới làm con bừng tỉnh, mới làm con sáng mắt ra.

Lậy Chúa, Chúa yêu con, Chúa yêu nhưng-không và yêu bước trước, trước khi Chúa đề nghị cho con cưng của Chúa như Chúa đã yêu. Chúa không đòi con điều kiện gì cả, chẳng phải con đẹp trai con nhà giầu, chẳng phải con học cao hiểu rộng, chẳng phải con có địa vị cao sang. Người đã yêu con từ khuya rồi con cần gì phải hỏi lại Chúa nữa nhỉ, thật vô ích ? Chừng nào con còn hồ nghi thì chừng đó con chưa có niềm vui bình an hân hoan và hạnh phúc tràn ngập của tình yêu đâu.

Con tưởng rằng con yêu Chúa, rồi con cứ cố gắng yêu theo cách thức của con, thế nhưng nào có ai yêu Chúa được nếu trước đó không nhận ra Chúa yêu. Chẳng ai yêu Chúa được hết mà chỉ là Chúa yêu thôi để khi nhận ra Chúa yêu rồi thì thấy mình hạnh phúc, mình được yêu nên sung sướng muốn điên lên được. Con chỉ biết đón nhận chứ đâu có biết yêu làm sao, nên khi con khiêm tốn đón nhận là con sung sướng hạnh phúc đến ngẩn ngơ cả người ra.

HẾT - Chúa nói với con là tha thứ cho anh em không phải bẩy lần mà là bẩy mươi lần bẩy, tức là không còn gì để giới hạn, tha hết, không đếm đốt ngón tay, không nhấn nút số máy tính, không còn được để ý tới số lượng nữa. Một lần nữa Chúa lại đòi hỏi quá mức của con rồi đấy nên con lại muốn hỏi lại Chúa là Chúa có tha cho con như vậy không ? Tại sao nhiều người vẫn nói với con là họ bị Chúa đánh phạt, đầy đọa, giáng họa, thử thách, bắt họ thế này thế kia vì tội lỗi của họ hoặc vì đó là ý muốn của Ngài... Con hình dung ra một ông chúa luôn trả thù cho hả cơn điên, giảm cơn tức giận đấy bởi nó đã chạm đến chân lông của Ngài. Nếu con tin Chúa luôn tha thứ cho con thì con cũng đã tha thứ cho anh em con từ lâu rồi, con không đành để bụng đâu. Nhưng con chưa có nhận ra Chúa thứ tha cho con, nên kẻ thù con nó sờ sờ trước mặt thì con chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó, vồ lấy nó mà bóp cổ, liều mạng sống chết với nó thôi ; giả dụ con không làm gì được nó thì con cầu xin cho nó chết càng sớm càng tốt hay nó gặp phải những cú sốc đau thương cho nó biết thân khốn nạn của nó.... Những lần con vô toà cáo giải chỉ làm theo máy móc thói quen, đúng bổn phận phải làm, phải trả nợ trước một "đấng có uy quyền" luôn đòi hỏi, luôn hạch tội con người, và Ngài có thể đạp dí con xuống đáy hỏa ngục bất cứ lúc nào, đúng không ?.

Khi nào con biết lại một lần nữa con có tội với Ngài và khi nào con cười "khì", cười "tủm", cười "toe toét" với Chúa để tỏ lòng hối lỗi nhỉ ? Vâng, chỉ khi con đã nhận ra được Chúa yêu con, vì trong tình yêu thì rất nhậy bén với những lỗi lầm của mình, và trong tình yêu luôn có sự khiêm nhường hối lỗi ăn năn. Tình yêu không thể đồng lõa với những tội lỗi, chắc chắn là như vậy, nên con không thể ung dung mà phạm tội để rồi tự nghĩ an ủi mình là đâu cũng vào đấy cả thôi, thế thì bậy quá.

Tội của con có đỏ như son thì Ngài cũng làm cho trắng như tuyết, có thẫm như vải điều thì Ngài cũng làm cho trắng như bông, có tin không ? Khi con tin nhận ra Chúa xót thương và tha thứ cho con hết lần này tới lần khác những tội quái đản ranh mãnh bỉ ổi của con thì con mới dễ cảm thông cho anh em của con được. Khi con có trái tim của Chúa thì con mới nói được lời yêu thương tha thứ bao dung cho anh em xúc phạm đến con.

Khi con nhìn thấy những người anh em tội lỗi ngang ngược ngạo mạn nhất thì con lại nhận ra Chúa đang thương yêu người anh em đó nhất nên con, với trái tim của Chúa, con không tự đặt mình là quan tòa để có thể kết án, tố cáo, hạ gục anh em đó xuống được.

Vậy, lậy Chúa, trên trần gian này chẳng có ai có thể đề nghị như Chúa được, gì cũng "không còn"... nên với thế giới đầu óc thực dụng hôm nay, với cái nhìn nông cạn bên ngoài lúc này, hỏi rằng Lời Chúa có lạc lõng trong thế giới con người không nhỉ ? vì ra như quá lý tưởng, ra như vượt quá sức cố gắng của con người rồi đấy, chào thua thôi.

Lậy Chúa ! Xin cho con tin một điều là "đối với con người thì không thể nhưng không phải là đối với Thiên Chúa, bởi vì Chúa có thể làm được mọi sự" miễn là con tha thiết nặng lòng khao khát cậy nhờ Chúa.

Chân Lý sẽ giải thoát anh em mà lị.


Vaodoi