Của Thiên Chúa, chẳng trả Thiên Chúa

Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !

New Page 1

Của Xê-da, không trả Xê-da

Của Thiên Chúa, chẳng trả Thiên Chúa

 

 

Khổng Nhuận

 

 

Của Xê-da, trả về Xê-da ;

của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa (Mt 22 : 21)

Ai cũng biết Xê-da tượng trưng cho những gì thuộc về thế gian: tình, tiền, tài, danh vọng…

Tôi có chịu trả đâu…

Suốt cuộc đời tôi ôm khư khư hết tình, rồi tiền, rồi danh vọng…

Nhất định không chịu trả…

Chỉ trừ khi đi viếng xác người thân hoặc bạn bè, tôi mới dành được một vài phút cảm nhận cuộc đời như mây bay khắp nơi, như hoa trôi vật vờ… thực là hư ảo…

Hay là một tai họa bất ngờ, hoặc là hoàn cảnh tang thương nào đó ập tới..

Tôi đành phải bó tay nhìn tình, tiền, danh vọng…ra đi…

trong khi  lòng tôi đau như cắt…

Cuối cùng, giờ chết đến, dù tôi nhất định không chịu trả…

Tôi cũng đành xuôi tay bất lực… bị tước đoạt toàn bộ…

ngay cả tấm thân… yêu quý này…

Còn chuyện trả về Chúa … cũng cùng chung số phận..

Con nhà có đạo đều tin Linh hồn minh do Chúa dựng nên..nó thuộc vê Chúa..

Nhưng thực tại, tôi phải đứng ra chăm sóc cho linh hồn mình.

Chúa chịu khó đi chơi chỗ khác..

Tôi giống như ông phú hộ kia thường nhủ lòng minh:

Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã ! (Lc 12 : 19)

Tôi bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Chúa:

 ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ (Lc 12 : 20)

Tôi tự hào giành quyền quyết định cho linh hồn mình…

Rõ ràng là tôi có chịu trả linh hồn của mình cho Chúa đâu…

Đúng như đề bài đã ghi : Của Thiên Chúa, chẳng trả Thiên Chúa.

 

 

 

 

 

Vui sống