Người đi qua đời tôi

Ai quả quyết mình đã gặp được đồng cỏ -no thỏa tâm hồn, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần???

New Page 2


Người đi qua đời tôi 

đen tối vùng lãng quên

 

 

Khổng Nhuận

 

Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.

Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.(Gioan 10 : 9)

 

Trước hết mời quý vị thưởng thức Video: NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI

Thơ Trần Dạ Từ, Nhạc Phạm Đình Chương, Ca sĩ Ngọc Lan

https://www.youtube.com/watch?v=sOuApbcrVAw

Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu.

Mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời

Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,

Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.

Chuyện đời là thế, chuyện tâm linh cũng gần giống như vậy khi đặt ngược lại chủ từ.

Thầy Giêsu nói : Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.

Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.

Ai quả quyết mình đãđược cứu – đã được giải thoát – đã được tự do…???

Ai quả quyết mình đã gặp được đồng cỏ - no thỏa tâm hồn, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần???

Một linh mục linh hướng dựa vào Giáo huấn của Giáo hội… tuyên bố rằng:

không ai trêntrần gian nàyđược cứu – được giải thoát – được tự do….

không ai trên trần gian này gặp được đồng cỏ - no thỏa tâm hồn, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần…một thiên đàng đích thực trong cõi đời này.

Tất cả chỉ trông cậy vào lòng nhân lành Chúaở đời sau mà thôi

Tại sao vậy???

Cửa của Thầy Giêsu luôn luôn rộng mở…nhưng chẳng aithèm bước qua mà vào

Trong khi đó, Thầy Giêsuluôn sẵn sàng đi vào tâm hồn tôi(thay đổi chủ từ)

nhưng tôi cứ khóa chặt với cánh cửa sắt to đùng dày 10 ly…

Vì thế, Thầy Giêsu không cách nào vào được;

Không cách nào lưu lại và vui sống trong tôi, với tôi;

Thầy đành phải ngậm ngùi ĐI QUA ĐỜI TÔI  - passing by my life.

Kết quả là:  Mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời…

Khiến tâm hồn tôi phải mò mẫm trong đêm tối trần gian, mất hết phương hướng..

Thảm hại hơn nữa là… đen tốivùng lãng quên.

Chúa lãng quên tôi? Ngàn lần không…

Người sẵn sàng lao vào vùng đen tối để sống với tôi..

Tôi lãng quên Người? Cần gì phải hỏi nữa nhỉ? Ai cũng biết rõ mười mươi câu trả lời rồi còn gì…

Tôi không như 2 môn đệ trên đường Emmau tuần trước… nài nỉ Người:

"Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”

Ngược lại, dù chia sẻ Lời Chúa hàng trăm lần…hạt giống Lời Chúa liền bị chim trời ăn hết sạch.

rước lễ hàng ngàn lần, tôi vẫn cứ lạnh lùng để mặc Người lầm lũi ngang qua..

Thế là giọng Ngọc Lan vẫn còn nức nở mãi mãi trong những chiều đông sầu

Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,

Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên….

 

Vui sống