Chúng tôi chưa từng THỰC SỰ được cùng ăn cùng uống với Người

Chúa không thể nào thực sự chui vào vào trong tôi được

New Page 1


Tôi chưa từng được cùng ăn cùng uống với Người

 

 

Khổng Nhuận

 

Trích đoạn Tông Đồ Công Vụ 10 : 34 - 41

Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.
36 "Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người.
37
Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng.
38
Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.
39
Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi.
40
Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường,
41
không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi,

những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người,

sau khi Người từ cõi chết sống lại.

 

Chúng tôi xin chia sẻ trong sách Tông Đồ Công Vụ với chủ đề

Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người

Trước kia khi đọc Tông Đồ Công Vụ, chúng tôi thường lướt qua khá nhanh vì hầu hết là những câu chuyện loan báo Tin Mừng của Phaolo….

hiếm có câu khiến chúng tôi phải nhiều lần dừng lại suy tư như trong Tin Mừng Gioan hay các thư Phaolo.

Ngày xưa các môn đệ đã được cùng ăn cùng uống với Người

Là chuyện tự nhiên vì thầy trò ở cùng nhau suốt 3 năm trời…

Thế mà bao nhiêu công lao thầy dạy bảo… các ôngvẫn mù tịt, vẫn điếc đặc..

Bằng chứng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.

Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. (Ga 16:12)

TrongEnglish Standard Version

"I still have many things to say to you, but youcannot bear them now.

Có nghĩa là các ông không thể nào chấp nhận nổi..

nghe có vẻ chói tai quá…xa vời quácao siêu quá

Ngày nay,chúng tôi CHƯA TỪNG được cùng ăn cùng uống với Người

Cũng là chuyện hết sức tự nhiên…

Bởi vì hễ nói tới Thầy Giêsu là chúng tôi tưởng tượng ngay ra một ông Chúa quyền uy , thánh thiện, hết sức xa vời

Nhưng kỳ lạ thay…hễ có dịp chia sẻ thì chúng tôithi nhau nói như vẹt:

Chúng ta phải sốngkết hiệp với Chúa từng giây từng phút !!!

Cả người nói lẫn người nghe đều giả vờ khen là chí lý…nhưng chẳng ai sống được như vậy.

Trong khi đó nếu ai đó chia sẻ đơn giản như sau:

Muốn cùng ăn cùng uống với Người – đồng hành với Người –

Kết hiệp với Người –

Thì điều kiện đầu tiên là:

Nhận ra Chúa sống trong lòng mình.

Thì hầu như người ta đều nhủ thầm:

Khó lắm...khó lắm…

Chúa thánh thiện cao sang …tôi tội lỗi phàm hèn

Chúa linh thiêng cao vời… rất khó nắm bắt..

Bằng chứng rõ ràng nhất: Suốt một tuần, mỗi ngày 15 tiếng, tính ra 6300 phút

Tôi nhớ tới Chúa và sống với Chúa được mấy phút ??????????????????

Có người chia sẻ rằng:

"Tôi chẳng sống với Chúa được một giây”,

 nhưng tôi luôn cảm nhận rằngChúa yêu thương tôi vô bờ bến. Và, nếu không có Chúa, tôi hoàn toàn mất tự tin, nhất là tôi không biết cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu.

Nay con thưa lạy Chúa! Dầu conđang hư thân như thế nào, xin Ngườiđừng bao giờ bỏ con. Amen

Qua lời chia sẻ chân tình này…

Ngày xưa, tôi cũng đã từng thấy mình cũng vậy.

Tôi cũng cảm nhận rằngChúa yêu thương tôi vô bờ bến

Tôi cũng cảm nhận rằng tôi đang hư thân – một hình thức của tội lỗi

Và tôi cũng từng van xin nhiều lần: xin Ngườiđừng bao giờ bỏ con..

Tôi cũng được khích lệ rằng: Chúa luônbên bạn, giữ gìn bạn trong mọi điều…

Nhưng  trong thời gian tìm kiếm Chúa, tôi đã suy tư miệt mài:

Điều gì khiến cho tôi chỉ dám chấp nhận Chúa luôn bên tôi????

Nói cho vui: Luôn thế quái nào được…

Cùng lắm thì lúc gần, lúc xa…

Mà khổ nỗi lúc xa …thì nhiều hơn lúc gần..!!!!

Thì ra chính cảm nhận rằng:  tôi đang hư thân – một hình thức của tội lỗi

Đã là bức tường dù mong manh như thủy tinh trong suốt

Chúa một bên …và tôi một bên..dù rất gần nhau

Có thể gần như chạm tay vào nhau… giống người nhà thăm tù nhân qua bức ngăn thủy tinh.

Thực vậy, chính cảm thức tôi đang hư thân – một hình thức của tội lỗi

Đã ngăn cản Chúa không thể nào thực sự chui vào vào trong tôi được…

Dù tôi rước lễ cả ngàn lần!!!!

Cuối cùng, chúng tôi vẫn phải khốn khổ mà thú nhận rằng:

Chúng tôi chưa từng  THỰC SỰ được cùng ăn cùng uống với Người.



 

Vui sống