Thầy đánh thức tôi. Tôi vẫn ngủ mê mệt

Không mang theo Chúa trong mình..chứng nhân cho ai ??

New Page 3

Thầy đánh thức tôi. Tôi vẫn ngủ mê mệt            

 

Khổng Nhuận

 

 

Trích đoạn Tin Mừng Gioan 11 : 6 – 15

6 Sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.

7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ :

"Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê !”

8 Các môn đệ nói : "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao ?”

9 Đức Giê-su trả lời : "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao ? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời.

10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình !”

11 Nói những lời này xong, Người bảo họ :

"La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc;

tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.”

12 Các môn đệ nói với Người :

"Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại.”

13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường.

14 Bấy giờ Người mới nói rõ : "La-da-rô đã chết.

15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy.”

 

Thầy Giêsu đánh thức tôi…sao?

Tất nhiên, bằng nhiều cách lắm.  Thí dụ như:

Khi tôi bị thất bại, lập tức buồn, khổ, chán đời…không thiết sống nữa…

Thầy Giêsu đánh thức tôi:  

Này con, dù mọi người bỏ rơi con..cô độc…thì Tavẫn ở với con mà…

Ngày xưa Ta cũng vậy đấy:

Này đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả

và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu,

Chúa Cha ở với Thầy. (Ga 16 : 32)

Khi tôi bị bệnh hoạn tật nguyền….

Thầy Giêsu đánh thức tôi: 

Này con, con yếu lắm phải không? Nhưng chẳng có gì quan trọng đâu. Tâm hồn con yếu đuối mới thành vấn đề.

Tại sao vậy? Vì trong mùa Chay này, và bao mùa Chay qua đi, người ta đã nhồi nhét vào đầu óc, trí não con rằng:

Tôi chỉ là vật phàm hèn, yếu đuối tội lỗi quá sức….

Trong khi Thầy Giêsu đánh thức tôi qua thư Phaolo gởi giáo đoàn Epheso đã khẳng định như là hồi chuông thức tỉnh:

Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển,

ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người,

để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. (Ep 3:16)   

-  Cuối cùng, vừa cụ thể vừa quan trọng nhất: mỗi tuần Chúa đánh thức tôi mỗi khi tôi lên rước lễ:

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi,

tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6:56)

Này đây Ta đứng trước cửa và gõ.

Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy,

sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta   (Kh 3:20)

Đáng tiếc thay, mỗi năm Thầy Giêsu gõ hơn 50 lần, đánh thức tôi hơn 50 lần…

Mặc Chúa đứng ngoài cửa lạnh lẽo cô đơn…

như một người khách bị tôi ruồng bỏ lãng quên..suốt năm này sang năm khác..

Và tôi vẫn ngủ mê mệt..

Bài Thánh ca quen thuộc chúng tôi hát rất hăng say…

Ta về thôi vì thánh lễ đã hết nhưng đời ta là Thánh Lễ nối dài. Đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi ta sống sao để thành chứng nhân

Thánh Lễ nối dài Ra khỏi nhà thờ đã vội bye bye Chúa. Nối dài thế nào đây?

thành chứng nhân Không mang theo Chúa trong mình..chứng nhân cho ai ??

Kết luận buồn: Thầy đánh thức tôi cả 500 lần (10 năm)..Tôi vẫn ngủ mê mệt

  

Vui sống