Đức Giêsu, trường học của tôi
Ngày xưa
Vị Kinh sư thì mở trường, giới thiệu về trường của mình, về các thầy dậy trong trường, nêu cao các đặc điểm của trường, của thầy để mọi người kính nể, để mọi người đua nhau đến xin học. Còn Đức Giêsu thì chỉ một mình Người kêu gọi và chọn lựa (Ga 15,16). Có người xin được ở lại với Người nhưng Người đã đề nghị họ trở về nhà, như người bị quỷ ám tại Ghêraxa (Lc 8,26). Hoặc Người đã làm họ nản chí với một yêu sách khó nuốt, khi họ liều lĩnh muốn đi theo : Từ bỏ hết mọi sự, sống lang thang, ngủ đầu đường xó chợ (Lc 9, 57). Hoặc Ngài đã làm nguội đi những cơn hứng khởi của những người đi theo mà còn dan díu tình cảm gia đình hay lo ma chay hiếu hỉ (c. 59-62). Hoặc họ muốn leo lên bậc thang danh vọng, họ kì kèo với mẹ để mẹ đến gặp Người, xin Người cho mỗi đứa ngồi một bên (Mt 20,20). Tóm lại, chính một mình Đức Kitô “làm nên” Nhóm Mười Hai và đã “làm cho họ là Mười Hai” (Mc 3,13). Đây là một sáng kiến hoàn toàn mới mẻ, không thấy có ở cuốn Hiến pháp, Nội quy nào như thế !
Một kinh sư có thể kiêm nhiều trường, một trường có nhiều thầy dậy. Còn Đức Giêsu là vị Thầy duy nhất, hiểu nghĩa sát nhất (Mt 23,8), như Thiên Chúa là Cha duy nhất hoàn toàn xứng với danh xưng này. Đức Giêsu đã nói trong một bài về những thói rởm của các Kinh sư và Pharisêu, vì họ đang nắm quyền hành giảng dậy Israen để rồi đâm ra thái độ kiêu hãnh quá trời. Họ đã giáng xuống đầu dân thấp cổ bé miệng những luật lệ mà với sức con người không thể gánh nổi. Còn Người, Người kêu gọi những ai khổ đau khó nhọc hãy đến với Người vì ách của Người dễ đeo và gánh của Người thì nhẹ nhàng (Mt 11,30). Không phải Người đã giảm thiểu các đòi hỏi, nhưng bởi vì Người đặt các đòi hỏi đó vào đúng chỗ, bởi tất cả đều phát xuất từ tình yêu, và nhất là bởi vì Người cùng gánh vác với chúng ta.
Các kinh sư phân công cho các môn đệ phục vụ (cơm bưng nước rót) cho mình để các ông được rảnh rang thoải mái bản thân, cũng là một cách để khỏi phải trả học phí... hoặc để được thầy quý mến chấm điểm tốt. Cũng có thể, đó là một cách tỏ bày lòng kính trọng thầy hay để thầy đỡ khỏi bận tâm về vật chất mà chuyên lo bài vở giảng dậy. Còn Đức Giêsu thì muốn ở giữa các tông đồ của Ngài “như một người phục vụ” (Lc 22,27) mà những công việc đó lại chỉ dành cho các nô lệ. Ngài đã sống điều đó cho đến những ngày cuối cùng, khi rửa chân cho các môn đệ, khiến cho các ông hết sức lúng túng ngượng ngùng, vì các ông luôn tranh cãi để có thể được chỗ ngồi tốt nhất trong bàn tiệc. Đó là một bài học mà không cần đến bút vở bàn ghế phòng lớp cũng như điểm cao.
Vị kinh sư dùng các cuộn sách mà dậy một giáo thuyết mà không phải là của ông, mà trước tiên là của Thiên Chúa, hoặc của những nhà chú giải trứ danh hơn, đầy uy tín. Ông luôn quy chiếu về một ai đó nổi danh hơn ông để ông dựa vào thế giá người đó mà mạnh dạn truyền đạt, hoặc làm điểm tựa cho các luận đề của ông. Còn Đức Giêsu thì chẳng nại đến ai cả. Người đã không nói như kiểu các ngôn sứ trước khi bắt đầu như : “Sấm ngôn của Đức Chúa...”. Không những Người không trích những tác giả có bằng cấp, mà Người còn dám đối lập với ông Môsê, nhà lập pháp không ai chối cãi được : “Anh em đã nghe Luật dậy người xưa rằng..... Còn Thầy, Thầy bảo anh em biết...” (Mt 5,21). Lời điều chỉnh luôn hướng về đòi hỏi gay gắt hơn như tình yêu đối với người thân cận, việc tha thứ, nhất là về hôn nhân (Mt 19,7-9). Mọi tội lỗi, xấu xa đều phát xuất từ sâu trong lòng. Đám đông thường đã sửng sốt và họ không lầm về chuyện này, họ đã nhận ra sự khác biệt : “Người giảng dậy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ” (Mt 7,29). Khi Người dậy cho chúng ta biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa, ta thấy rằng Người biết điều ấy bằng kinh nghiệm, bằng sự tiếp xúc cá nhân, và còn hơn nữa, Người chìm hoàn toàn vào trong Mầu Nhiệm Thiên Chúa, để tại đó, kín múc những gì Người nói với chúng ta. Cũng vậy, khi Người kể những dụ ngôn tuyệt vời về sự tha thứ, phải nói là Người hoàn toàn gắn bó với lòng từ bi của Chúa Cha, y như thể đó cũng là lòng từ bi của Người, y như thể Người đón tiếp người con hoang đàng về nhà. Quả thật, trường phái của Người không hệ tại những gì Người nói cho bằng hệ tại sự kiện ở với Người. Người là Quyển Sách hằng sống thay thế cho mọi sách vở khác. Người ở trong bí mật của Thiên Chúa một cách nhiệm mầu và duy nhất. Điều đó thì thấy ngay nhưng giải thích thì chưa được. Do đấy mà các luật sĩ ngồi cao chót vót phải bực mình và nổi khùng, vì đối với họ, Đức Kitô chỉ là một anh “mù chữ” (Mt 7,15). Không phải là anh mù chữ hiểu theo nghĩa ngày nay nhưng là một thứ người tự học về tôn giáo chứ chưa hề đến trường lớp vào những giảng khóa bình thường, những lớp nghiên cứu thần học, với những bằng cấp tương ứng...
Vị kinh sư biết thế nào rồi mình cũng chết nên ông đọc cho chép các giáo huấn của ông để họ lưu lại và giữ bản quyền vì ông chỉ có một cuộc sống ở trần gian, chắc chắn ông sẽ phải chết. Trước khi chết ông đặt người trông chừng trong những bản văn của ông không được sai dấu chấm, dấu phết ; không được để mai một đi những đoạn những khúc mà ông đã tỉ mỉ gọt giũa giữ gìn... Và ta sẽ thấy chung quanh ông những hoạt động sôi nổi, người ra người vô, người tới kẻ lui náo nhiệt. Còn Đức Giêsu, không hề có chuyện như thế. Cái chết không phải là chấm dứt hoạt động của Người, nhưng chính sau khi đã sống lại, nhờ việc gửi Thánh Thần đến, giúp các môn đệ hiểu được những điều mà lúc này họ chưa thể hiểu được (Ga 16,12-13). Người ta còn có thể nói được rằng phần lớn hoạt động giảng dậy của Người được đặt ở bên kia cái chết của Người. Thánh Âu-tinh : Người đã trở thành “vị thầy nội tâm” nơi lòng của mỗi người, và khi Giáo Hội sẽ tiếp nối công trình của Người như “Đức Kitô toàn thể”. Do đó người ta không thấy nhóm Mười Hai hấp tấp đôn đáo chộp lấy cây bút bi và cuốn sổ để chớp vội lấy một tư tưởng phi phàm, hoặc để ghi lại một lời tâm sự thoáng qua. Họ không phải là những kẻ mồ côi, mất thầy, khiến họ phải vội vã sưu tập những mẩu lời lẽ nhỏ bé nhất của Người trước khi phải đối diện với tình trạng trống không. Nói cách khác, Biến Cố chói ngời, chính là Đức Giêsu, đích thân, và Đức Giêsu vẫn tiếp tục. Nhóm Mười Hai vẫn ở bên trong Biến Cố ấy, họ không kế tục Biến Cố ấy, họ không phải là đầu thẹo đuôi thừa của Biến Cố ấy. Do đó, cho dù các ông có kể lại cho chúng ta những hành vi cử chỉ của Đức Giêsu, ít là những hành vi cử chỉ quan trọng nhất, các Phúc Âm vẫn nhuốn một vẻ vô cùng giản dị, và đó là dấu chứng tỏ Phúc Âm nói thật. Đàng khác, các Phúc Âm có ý dẫn đưa chúng ta đến đức tin chứ không phải là làm thỏa mãn tính tò mò của chúng ta. Các tông đồ không bao giờ tỏ ra là những người sống sót của vị quá cố thiên tài, là những người may mắn nhận được những bí mật bởi mình đang giữ cuốn nhật ký và đã vội vã giao nó cho một tòa báo để kiếm được ít tiền còm nhuận bút mà họ độc quyền. Nếu Người vĩnh viễn biến mất thì chắc là họ buồn bã lắm, giống như hai môn đệ trên đường về Emmau, vùi mình trong nỗi thất vọng, thế nhưng đã ngược lại, Ngọn Gió đã bung cánh cửa, các ông đã đi khắp nơi đến mút cùng trái đất...
Một khác biệt nữa là trường kinh sư được đặt trong một ngôi nhà. Trường của Đức Giêsu thì du hành : ở ngoài trời, trên đường đi, giữa cuộc đời và lòng rộng mở, phải mệt nhọc và lấm bụi đường. Những bài học ngay trước mắt, trong mọi tình huống cụ thể, những hoàn cảnh môi trường khác nhau, trong nhà, ngoài đường, trên núi, dưới biển... tùy theo bầu khí con người khác nhau. Trường này đi đến và dùng những cuộc gặp gỡ con người. Không được thả bom Na-pan (Lc 9,51-55) ; không được từ khước 5 ngàn người đang đói (Mt 14,15-16) ; không xua đuổi trẻ em (Mc 10,13-16) ; không ghen tị với người dùng Danh Giêsu để trừ quỷ (Lc 9,49-50) ; rồi chúng ta cũng phải ghi nhận rằng khá nhiều trong các phản ứng lạ kỳ ấy là của ông Gioan, một người mà chúng ta cho rằng chuyên viên nói về tình yêu. Vậy thì chúng ta đừng quá lo lắng bối rối nhá ! Thế rồi có nhiều cơ hội Đức Giêsu trả lời những thắc mắc của các tông đồ : Vậy chứ ai là người lớn hơn ? (Mt 18,1-5) ; ta phải tha bao nhiêu lần ? (Mt 18,21-22) ; tháp đổ xuống đè chết 18 người có phải là tội của họ ? (Lc 13,4) ; Một người mới sinh đã bị mù thì tại tội nó hay tội cha mẹ nó ? (Ga 9,1-3). Tóm lại, một nền sư phạm ngay trong cuộc sống trên đường đi. Trong công việc thực hành loan báo Tin Mừng, các ông gặp thất bại nguyên do vì kém lòng tin (Mt 17,14-20) nhưng cũng phải đề phòng những thành công hồ hởi đầu tiên đặt không đúng chỗ (Lc 10,17-20).
Trường kinh sư kết thúc sẽ được trao tặng giấy khen. Trường không kéo dài suốt đời. Rồi biết đâu nhờ tài trí thông minh hoặc những mánh khoé khôn khéo có thể vượt qua mặt thầy. Còn Đức Giêsu thì huấn luyện thường xuyên và người môn đệ tự đoan chắc rằng mình sẽ không bao giờ làm khá hơn Người (Mt 10,24-25), rằng người ấy chẳng bao giờ có sức thuyết phục hơn Người, rằng người sẽ không tránh khỏi bị phản đối. Thế mà thời đó cũng như hôm nay đã có những vị tông đồ muốn làm hơn Đức Giêsu đấy ! Họ dùng những phương tiện để quảng cáo, tiếp thị, tung tiền, bịp bợm, thủ đoạn xảo trá. Họ đã dùng hai phương thế đối nghịch nhau : hoặc là phương thế mị dân, hệ tại việc rao giảng chính mình (2Cr 4,5) mà lại tỏ ra muốn lấy lòng người đời (Gl 1,10) ; hoặc là bạo động đối với người ta, như để kiến tạo hạnh phúc chung thì bản thân cá nhân sống chết mặc xác họ.
Cuối cùng, ngoại trừ một vài thời đại khó khăn, trường kinh sư luôn yên hàn. Thế nhưng trường của Đức Giêsu thì luôn nguy hiểm trực chờ. Như chiên con đi vào giữa bầy sói (Lc 10,3). Bước đi theo Người, có thể một ngày nào đó, lãnh vác cái xà trên vai và một tấm bảng treo nơi cổ, trên con đường rùng rợn đưa tới đồi Golgotha (Mc 8,34). Đức Giêsu ít nói đến khổ hình thập giá. Hình khổ đóng đinh là hình khổ nhất trong các hình khổ, vì thế mà Phúc Âm không diễn tả cho chúng ta thấy cảnh hành hạ giết chóc tàn bạo, chỉ có một mình ông Gioan nói về các mũi đinh và lưỡi đòng khi ông Tôma không tin (Ga 20,24-29). Ngược lại, Đức Giêsu nói nhiều đến việc vác thập giá, bởi cuộc sống luôn gặp những khó khăn chung quanh hoặc ngay cả chính con người bất nhất của mình. Đó chính là cuộc tử đạo danh dự, còn khó hơn cuộc tử đạo thân xác nhiều. Chắc chắn là nhiều người đạo đức cứ mơ ước mình được tử đạo, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho Chúa trong thời kỳ cấm cách. Còn thời bình yên phẳng lặng thì lại cứ thích làm duyên làm dáng hơn cơ.
Tóm lại : Trường của Đức Giêsu không giống ai, chẳng có sách vở trường lớp nào như thế. Chỉ một điều duy nhất đó là Người đã kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha để rồi Người làm với tất cả sáng kiến của mình, chẳng ai ngờ, chẳng ai đoán định trước được.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


