bannertamlinh

Xin làm người gõ cửa !

 

Xin làm người gõ cửa !

Bài hát “Trái Tim Mùa Đông” có câu : mãi mãi là người đến sau ; rồi lại có bài hát “Xin Làm Người Hát Rong” giúp tôi chợt nhận ra mình để tôi “Mãi Mãi Xin Làm Người Gõ Cửa”.

Bởi tôi muốn nhập nhóm cùng với đôi “vợ chồng” trẻ Giuse và Maria đi gõ cửa “quán trọ”.

Chủ quán tính tự nhiên là thích những ông bà khách sang trọng, lụa là gấm vóc, lên xe xuống ngựa... số tiền thu vào mới... ấm túi. Còn những kẻ nghèo hèn, khố rách áo ôm thì đi chỗ khác chơi với đủ mọi lý do lịch sự để từ chối khéo và nếu có bướng bỉnh ở lì thì a lê chỉ cần cái búng tay nhẹ... không chết cũng ốm đòn.

Giuse biết điều, khiêm tốn và hết sức tế nhị trình bày với các chủ quán trọ những khó khăn, để nhờ vả xin giúp đỡ bởi bà vợ đã đến lúc mười sinh chín rưỡi là đẻ tới nơi, nói cho có văn minh lịch sự tế nhị là tới ngày mãn nguyệt khai hoa nở nhụy hay lâm bồn rồi, nhưng tất cả đều lắc đầu xua tay đuổi khéo : Hết chỗ rồi (có thể họ sợ xui chăng ?). “vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,7)

Quán trọ là vậy, còn những nhà dân chắc là cũng đã tắt đèn, lên giường, “ngủ”, ngáy khò khò rồi : “Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy...” (Lc 11,7)

Cuối cùng, giải pháp tốt nhất là ra chuồng bò. Không gõ cửa nhà nữa mà gõ “cửa chuồng”. Mấy chú mục đồng tốt thật. Cùng hoàn cảnh nghèo mà lị ! Cùng khố rách áo ôm như nhau thôi ! “Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và “thức” đêm canh giữ đàn vật” (Lc 2,8). (Xem chú thích : Hồi ấy, người chăn chiên bị coi chẳng ra gì tại Ít-ra-en. Họ sống ở bên lề xã hội của những người giữ luật Do Thái. Họ là những người nghèo hèn, bé nhỏ.Tr 256 S)).

Những chủ quán, những người giầu có, những ông bà chủ những ngôi nhà khang trang không biết được rằng vợ chồng người nghèo khó khố rách áo ôm đó sẽ sinh ra cho họ một vị Vua, Vua Khó Nghèo, Vua Khiêm Nhường và nhất là một vị Vua Tình Yêu, Vua loan báo Tin Mừng. Vậy có nên trách cứ họ đã vô tình đánh mất cơ hội ngàn vàng không ? Hay cũng nên trách cứ chính tôi hôm nay cũng chẳng hơn gì họ ? Thế gian này vẫn thường sống vô tình cơ mà ?

Khi Đức Giêsu lớn lên, ra khỏi nếp sống gia đình, lại là người đi “gõ cửa”. ”Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20)

Và cũng thế những ông Biệt phái, Luật sĩ, Kỳ lão... “cửa nhà” lúc nào cũng đóng tịt bởi họ lo “...bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta... Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài... “ (Mt 23, 1-7) “...nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ” (Mc 12,39-40). Và “Đức Giêsu nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31). Ngài đã “gõ cửa” những anh chàng thu thuế, cùi hủi điếc lác què quặt tê liệt câm... thậm chí cả những người tội lỗi, bọn gái điếm, quân thu thuế và những tên ăn trộm và họ đã mở cửa đón Ngài đến nỗi Ngài bị mang tiếng là “Đây là tên ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Mt 11,19).

Qua những tâm tình trên cho tôi một số kinh nghiệm :

Mỗi con người là một “quán trọ” vì trần gian không phải là nơi ở vĩnh viễn. Tôi đã tự nguyện đi theo Đức Giêsu và làm môn đệ của Ngài nên tôi mãi mãi xin làm người đi “gõ cửa”. Nhưng kinh nghiệm cho thấy gõ “cửa nhà” khó lắm bởi họ có trăm nghìn lý do để xin kiếu : “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu - Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu - Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được” (Lc 14,15-20 ; Mt 22,2-10). Đức Giêsu bước vào trần gian đã “kinh ngạc” sao mà nhân loại “ngủ” dữ vấy ! Họ ganh đua đổi chác mua bán với nhau những thứ “thuốc an thần” ru ngủ làm cho họ tê liệt li bì trong những “giấc mộng” triền miên.

Đi gõ “cửa chuồng” hy vọng dễ hơn bởi những người nghèo hèn bé nhỏ tay trắng thì có gì đâu bám víu mà lo “ngủ”, mắt lúc nào chẳng “thức” trợn tháo láo lên. “Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.... Ra các nẻo đường, dọc theo bờ rào bờ giậu...” (Lc 14,21-24)

Thế nhưng, tôi cũng lại phải hỏi lại chính mình là tôi đã “mở cửa” chưa ? Mà mở ra làm gì cơ chứ ? Có phải để thực hiện một hang đá đời mới thật xịn, những cây thông hợp thời trang đắt tiền, một dàn nhạc “môđen” xập xình hiện đại, đón tiếp khách khứa sang trọng với chiêu đãi những bữa ăn của ngon vật lạ... ? Ngoài ra còn bầy biện trang trí hoa lá cành đèn chớp nhấp nhoáng đung đưa những sợi dây kim tuyến đủ mầu ? Và nếu nhà tôi đầy ắp những thứ trần gian cung cấp cho chặt cứng rồi thì tôi còn cần gì mở cửa ra nữa cơ chứ ! Bởi tôi đã thỏa mãn hả hê những gì tôi có rồi thì “cửa nhà” gài then cho thật chắc “Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !” (Lc 12,19). Còn nếu tôi biết thinh lặng sâu thẳm mà chiêm ngắm hang đá ngay trong lòng mình để thấy đời mình chẳng có gì để mà tự mãn, lại luôn luôn đói nghèo tinh thần, khao khát Tình Yêu, khắc khoải nguồn Bình An đích thật... thì lúc đó có lẽ tôi sẽ dễ mở “cửa chuồng” lắm ! Và có mở thì Ngài mới được sinh ra hay Ngài mới có thể bước vào. Thật đấy !

Xin cầu nguyện cho tôi, chúng ta cùng cầu nguyện và giúp nhau mở “cửa chuồng” để Đức Kitô nguồn Tình Yêu ngự đến cho cuộc đời chúng ta bớt “đêm đen” bởi “Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,3-4). Xin Mẹ Maria là người đã sống Mùa Vọng bằng cách cưu mang Chúa trong lòng tin phó thác và trong lòng dạ trinh nguyên, giúp chúng con cũng biết mở cửa đón tiếp Chúa với tất cả tâm tình như Mẹ.

Lòng tôi se lại mỗi khi nhớ đến câu : “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11) để mãi mãi xin phụ giúp Ngài một tay, làm người gõ “cửa... lòng”.

Chúa đã mở “Cửa Trời” ra từ khuya rồi à nghe !

Và Ngài đã “Đem Trời” xuống trần gian rồi đó !

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51)

Sao chép của KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

 

Lễ Chúa Ba Ngôi
 
 
HIện Xuống
 

Vọng Hiện Xuống
 
 
 
 
 
 
 
 

HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)